Từ rất xa, Ngọc Thanh đã thấy đình nghỉ mát trong hoa viên có hai bóng dáng một lớn một nhỏ đang ngồi, hình như một nữ tử đang dỗ tiểu hài tử ăn trái cây.
Lại gần hơn, thì ra là Tình phu nhân đang bóc vỏ quýt ngồi bên cạnh Dục nhi, mà tiểu tử kia ăn rất ngon miệng.
Tô Ngọc Thanh đi vào đình, khẽ cười với cậu bé:
- Dục nhi, còn nhớ tỷ tỷ không?
Cậu bé vừa nhìn thấy nàng, lập tức nhảy xuống đất, chạy vội về phía Tô Ngọc Thanh, ôm chầm lây chân nàng làm nũng:
- Tỷ tỷ, lâu lắm tỉ không tới thăm Dục nhi. Nương cũng biến mất, Dục nhi rất nhớ nương!
Tô Ngọc Thanh ôm đứa trẻ, điểm nhẹ trên mũi nó:
- Vậy gần đây Dục nhi có hay khóc không? Nếu Dục Nhi không nghe lời, nương khẳng định sẽ không đi ra cho Dục nhi thấy.
Dục nhi vội vàng nói:
- Ta rất nghe lời Tình di nương, Tình di nương nói Dục Nhi phải ăn quýt, Dục nhi liền ăn.
- Dục nhi ngoan! - Nàng sờ sờ cái má mềm mại của nó, lại nhìn Tình nhi ở bên cạnh.
Chỉ thấy tiểu thiếp của Hoàng Phủ Luật một thân quần áo sa mỏng màu phấn hồng, vẻ mặt phong tình vạn chúng. Mà nàng ta, cũng nhìn Tô Ngọc Thanh với ánh mắt lạnh như băng. Nhìn chằm chằm vào cổ áo Ngọc Thanh.
Với Tình nhi, ấn tượng đầu tiên về nàng ta đã không tốt.
Lần trước nàng ta thiếu chút nữa đem Tiểu Ngọc nhi ném xuống mặt hồ, nàng vẫn canh cánh chuyện này trong lòng. Mà việc nàng chịu không nổi nhất, chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suon-phi-toi/1743473/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.