Trong đầu Ngọc Thanh lập tức thoáng hiện lên hình ảnh hắn ở trên ngựa ôm Mạnh Tố Nguyệt ở trước mặt nàng phi nước đại qua, đột nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt:
- Ngươi nói, ngươi vẫn luôn yêu nàng? Vậy ngươi để ta ở đâu? Ngươi rõ ràng là yêu ta, ta cảm thụ được. . . . . .
- Ngươi sai lầm rồi!
Hoàng Phủ Luật cười lạnh:
- Bổn vương chính là mê luyến thân mình của ngươi, không phải là yêu ngươi, hiểu chưa? Bổn vương có chính miệng nói với ngươi là yêu ngươi sao? Nữ nhân tự cho mình là đúng, thân mình của mình bị nam nhân khác nhiều lần như vậy. . . . . .
- Ba!
Một tiếng giòn vang lên, khuôn mặt Hoàng Phủ Luật bị đánh.
- Hoàng Phủ Luật, ngươi là tên hỗn đản!
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngọc Thanh trắng bệch, một cái tát xuống, đã thở hồng hộc.
Nàng chống thân mình suy yếu, hàm chứa lệ hỏi hắn:
- Nói cho ta biết, ngươi quả thực không có yêu ta sao? Là ngươi có nỗi khổ?
Lời nói nghẹn ngào. Người Ngọc Thanh run từng cơn.
Đôi mắt Hoàng Phủ Luật tối sầm lại, bỗng vung một cái tát về phía nàng, hắn giận:
- Nữ nhân chết tiệt, bổn vương nói cho ngươi một lần nữa, ta chính là yêu Tố Nguyệt, chỉ có nàng mới là thê tử của ta, cả đời này ta chỉ có một thê tử duy nhất!
Ngọc Thanh che má, nước mắt vẫn không ngừng rơi, nàng bi thương nói:
- Ta cũng là chính thê của ngươi!
- Không, ngươi không phải! Bởi vì, ta cho tới bây giờ vốn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suon-phi-toi/390708/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.