Người đâu mau tới, bụng ta đau quá! Nàng ôm bụng, kinh hoàng phía ngoài cửa quát to, đau tới mức nàng không thể đi lại tới nửa bước.
- Đau. . . . . .
Trận đau đớn mãnh liệt kia khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng thoáng chốc trắng bệch , thanh âm cũng trở nên hỗn loạn, nức nở.
- Người đâu mau tới.
Nàng kinh hoàng nhìn cửa, cố gắng nói to lên, lại thủy chung gọi không đến một người xuất hiện.
Nàng nức nở hướng cửa mà đi, kéo theo đau đớn trong bụng bước một gian nan hướng cửa mà đi.
- Người đâu mau tới, bụng của ta đau quá!
Bên ngoài không có nửa điểm thanh âm, chỉ có tiếng thống khổ nức nở của nàng quanh quẩn.
Nàng toàn thân lạnh lẻo, ôm bụng nằm trên mặt đất, miệng vẫn không chịu buông tha, kêu cứu:
- Mau tới đây. . . . . .
Lúc này ngoài cửa có một tiếng vang nhỏ, một đôi giầy thêu xâm nhập vào tầm mắt gần như tuyệt vọng của nàng.
Nàng hai tròng mắt chợt sáng lên:
- Mau cứu ta, bụng của ta đau quá. . . . . .
Lại nhìn đôi giầy thêu, thanh âm hướng chủ nhân của nó mà cầu cứu.
Thật không ngờ, người tới lại là kẻ đã theo Mạnh Tố Nguyệt mất tích, mặt lạnh Thu Phính!
Lúc này, nàng ta trên khuôn mặt lạnh lẻo che kín vẻ âm độc, cười lạnh:
- Ngươi dù kêu vỡ yết hầu, bên ngoài cũng sẽ không có người đáp lời ngươi một tiếng , bởi vì này nha hoàn đều bị ta đánh hôn mê bất tỉnh! Về phần Vương gia, lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suon-phi-toi/390709/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.