Nam nhân cởi ngoại bào của mình, bọc thân mình gần như trần trụi đang run rẩy của nàng, nhẹ nhàng ôm lấy, bước nhanh đến khách điếm.
Nơi này là khách điếm tốt nhất ở trấn Tường Vân, biển hiệu chữ vàng, ba tầng lầu các, mà trước đại môn còn có hai thị vệ đeo đao đứng, tựa hồ như để bảo hộ một nhân vật trọng yếu trong khách điếm.
- Ngự Sử đại nhân. – Thị vệ thấy nam nhân ôm Ngọc Thanh đi vào cửa liền cung kính thỉnh an.
Nam nhân không nói gì, ôm nữ tử trong ngực đi thẳng, hướng phòng lâu tốt nhất trên lầu hai mà đi.
Trước cửa, hai thị vệ cùng một gã sai vặt đang đứng chờ.
- Ngự Sử đại nhân, ngài đã về. – Gã sai vặt vội vàng giúp nam nhân mở cửaphòng, đưa đôi mắt tò mò nhìn nữ tử trong lòng nam nhân.
- Ở bên ngoài chờ đi. – Nam nhân phân phó một tiếng, ôm Ngọc Thanh đi vào phòng.
Hắn đem Ngọc Thanh nhẹ nhàng đặt ở trên giường, thân mình Ngọc Thanhh vẫn run rẩy, mái tóc hỗn độn, trên mặt loang lổ nước mắt, hai mắt như nai con kinh hoảng bất lực.
Trên vai tất cả đều là xanh tím, rõ ràng sự sợ hãi kia hoàn toàn không thể biến mất.
Hắn nhìn nàng, trong lòng tất cả đều là đau lòng, chỉ sợ về sau, nữ tử này thoát không khỏi được bóng ma kia.
Giờ phút này, hắn rất muốn ôm nàng, cấp cho nàng ấm áp để dựa vào, rồi lại sợ dọa đến nàng, nên chỉ có thể mềm nhẹ gọi nàng một tiếng:
- Ngọc Thanh.
Nữ tử mi dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suon-phi-toi/390723/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.