Giọt mưa từ trên cao rơi xuống như hạt đậu, lộp bộp lộp bộp, va vào tảng đá nứt sinh ra bọt nước, thấm đẫm hạnh hoa, khiến lớp rêu trên hòn non bộ lởm chởm đá càng thêm xanh mướt.
Doãn Lễ che ô tản bộ trong sân, thời tiết thất thường như vậy, hẳn Lê Huân còn đang trong phòng ngủ, ai biết khi hắn đi qua chiếc cầu đá cong lại nhìn thấy bóng dáng thanh thoát xinh đẹp kia.
“Vốn ngắm mưa, nào ngờ vô tình phát hiện dưới cây chuối còn có cảnh đẹp hấp dẫn lòng người hơn.” Doãn Lễ dí dỏm nói đùa, bước thêm vài bước rồi khép ô, cùng Lê Huân ngồi xuống ghế đá dài dưới bóng cây chuối.
Lê Huân thuận thế tựa lên vai hắn, đều đặn lật tập tranh du ký trên đùi.
Doãn Lễ thấy chân của Lê Huân để trần, vòng ngọc màu hồng phấn vòng quanh mắt cá chân như quấn quýt lưu luyến, thắt chặt không buông.
“Chưa đi hài đã ra ngoài, không sợ lạnh chân sao.” Doãn Lễ nhéo chóp mũi Lê Huân, quan tâm săn sóc.
“Ta đi đường đá đến đây, không nghĩ rằng trời sẽ mưa, thế nên ngồi tạm chỗ này.” Lê Huân không thích có người theo mình, thấy mưa thì nhàn hạ ngồi đây giết thời gian.
Nàng vươn tay đón hạt mưa rơi, lạnh ngắt buốt giá, chân không bó buộc cảm thấy rất thoải mái, bèn đứng dậy đi vào trong mưa.
Lê Huân đứng giữa màn mưa, mặc cho mưa rơi thấm ướt tóc, làm ẩm y phục, nàng ngoái đầu nhìn lại: “Ngắm mưa là phải đích thân trải nghiệm, bằng không sao có thể hiểu được tư vị của mưa.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suong-khoi-giai-nhan/483513/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.