Trong đình viện lụa mỏng lững lờ, hương trúc diệp nhàn nhạt theo gió thổi qua các tán lá nghe tiếng sàn sạt, ve mùa thu thi thoảng kêu vài tiếng, dòng suối nhỏ cuối hành lang róc rách chảy, vẻ phiêu diêu khắp sân lặng lẽ giao hội với nhau.
Trên bàn đá có một cây đàn cổ Liên Châu[1] bằng gỗ sam, thân đàn khắc hoa mai, tua đàn màu xám bạc, trầm tĩnh thanh lịch.
Người đang đánh đàn nghiêng mình dựa vào ấm xông khói, ngón tay gẩy lên từng gợn sóng, âm điệu thong dong mà xa xăm, nghe tiếng đàn tựa như trông thấy một u cốc vắng vẻ, cảm thụ ý cảnh thanh khiết mà nặng nề thương cảm.
Một âm thanh chói tai phát ra, dây đàn đứt đoạn, Lê Huân cúi xuống nhìn đầu ngón tay rịn ra máu đỏ, mắt đen hoang mang thất thần.
“Nàng nghĩ gì vậy? Khiến cho dây đàn cũng đứt?” Doãn Lễ trầm ấm hỏi han, cầm lấy ngón tay bị thương của Lê Huân, dùng khăn gấm thấm máu tươi, bôi thuốc xong vẫn nắm lấy không buông.
Lê Huân ngẩng đầu nhìn Doãn Lễ, cười nhẹ: “Uốn dây vặn trục đôi ba tiếng, dẫu chưa thành điệu tình thiết tha.[2] Tất nhiên vì nhớ chàng nên mới đãng trí mà đàn sai.”
“Nếu quả thực là vậy, sao nàng còn chưa chịu gả cho ta?” Doãn Lễ nghe Lê Huân nói xong, tâm tình thư thái, lại đề tới chuyện này.
“Chẳng mấy là đến Trung Thu rồi, chàng còn sợ ta không đồng ý hay sao?” Ánh mắt dao động, Lê Huân quay người, cầm dây đàn đứt suy nghĩ nên nối lại thế nào.
Không ngờ Doãn Lễ thấy Lê Huân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suong-khoi-giai-nhan/483512/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.