Sầm Ni trở về bệnh viện thì Tô Điềm đã được xử lý xong vết thương.
Cổ của cô ấy được quấn một lớp băng gạc dày, bác sĩ còn dùng nẹp cổ để cố định nên cô ấy không thể tùy tiện xoay đầu.
Sầm Ni đặt thẻ thông hành cho truyền thông, các tài liệu và poster blindbox mà cô đã nhận được xuống, sau đó bước đến bên giường, lo lắng hỏi: "Điềm Điềm, có đau không?"
Sau khi làm sạch vết thương, Tô Điềm có thể nói chuyện, nhưng giọng nói rất nhỏ, cô ấy cũng không thể dùng sức, ngay cả việc hít thở cũng phải thật cẩn thận, nếu không có thể ảnh hưởng đến dây thanh quản và vết thương.
Nhưng lúc này cô ấy không còn hoảng sợ như trước nữa, nhìn thấy Sầm Ni đến, cô ấy khẽ cười nói: "Cũng ổn, không đau lắm."
Cô ấy nửa ngồi dậy, chỉ vào thẻ tên trên bàn và cảm kích nói: "Cảm ơn chị, chị Ni Ni."
"Không cần cảm ơn." Sầm Ni đỡ cô ấy ngồi thẳng, để cô ấy có thể dựa vào thành giường.
"Cũng may là trùng hợp, máy móc bên đó đột nhiên gặp sự cố, mọi người không thể nhận được gì nên chỉ có thể chờ. Khi chị đến thì họ vừa sửa xong, nên chị không cần chờ lâu đã nhận được rồi."
Tô Điềm cười ngọt ngào, má lúm đồng tiền hiện ra bên má, "Thế thì thật là may mắn."
Nói xong, cô ấy đột nhiên hỏi: "Phải rồi, chị Ni Ni, em đã làm chị tốn công cả ngày trời, kế hoạch ban đầu của chị là gì vậy?"
"À, chị vốn định quay lại Paris. Nhưng mà chuyến tàu bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suong-mo-tren-dao-hong-kong-moc-le-dang/1843375/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.