Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Sầm Ni kéo rèm cửa sổ của căn hộ ra hoàn toàn.
Tháng Năm ở Cannes, buổi sáng là lúc thoải mái nhất, ánh nắng ban mai nhẹ nhàng trải dài trên bầu trời, nước biển xanh ngọc bích lấp lánh ánh sáng trong suốt dưới ánh mặt trời.
Gió mát thổi vào từ ngoài cửa sổ nhẹ nhàng cuốn một góc khăn trải bàn ren trắng lên.
Để vào rạp Grand Théâtre Lumière xem buổi chiếu mở màn, ngoài yêu cầu về trang phục, còn phải đi thảm đỏ để vào. Vì vậy, sau khi rửa mặt, Sầm Ni đã dành thời gian hiếm hoi để chăm chút cho bản thân.
Vốn dĩ, ngũ quan của cô rất đẹp, bình thường chỉ cần thoa chút son là có thể ra ngoài. Chuyến đi này để tham dự diễn đàn, cô chỉ mang theo một thỏi son, cuối cùng còn để quên trên bãi biển ở Cassis.
Không còn cách nào khác.
Cô đành phải trang điểm mắt và nền càng nhẹ càng tốt, để tránh tổng thể trông không hợp lý.
Cuối cùng, Sầm Ni thoa một chút son dưỡng, thay chiếc váy nhung đỏ, đi đôi giày cao gót nhỏ, đeo thẻ thông hành rồi xuống lầu bắt taxi đến Palais des Festivals.
Khi xe đang chờ đèn đỏ giữa đường, Tô Điềm nhắn tin hỏi cô đã xuất phát chưa.
Sầm Ni trả lời cô đang trên đường.
Ngay sau đó, màn hình lại hiển thị tin nhắn của Tô Điềm, nói: 【Em đã báo cáo với giám đốc rồi, cô ấy đồng ý để chị thay thế em và đã đổi tên với phía ban tổ chức liên hoan phim.】
Sầm Ni lướt qua màn hình và trả lời cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suong-mo-tren-dao-hong-kong-moc-le-dang/1843376/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.