Ba người nhà Thịnh gia vừa về đến nhà, Thịnh Dĩnh lập tức chạy thẳng lên lầu. Vừa vào phòng, cô liền bắt đầu đập phá đồ đạc.
“Con tiện nhân đó! Tất cả đều là lỗi của ả! Một đứa chẳng ra gì mà cũng dám tranh Nghiễn Thanh với tôi!”
Nghe thấy tiếng động, Thịnh phu nhân sợ con gái làm chuyện dại dột, vội vàng chạy lên phòng. Vừa mở cửa, bà liền thấy căn phòng đã trở nên bừa bộn như chiến trường.
“Tiểu Dĩnh, sao thế này? Con gái ngoan của mẹ, đừng giận nữa. Nó không thích con là do nó không có mắt, con việc gì phải tức vì loại người như thế? Ngoan nào, đừng khóc.”
Nghe mẹ dỗ, Thịnh Dĩnh dần bình tĩnh lại, nhưng hơi thở vẫn gấp gáp, giọng nói cũng run lên vì uất ức:
“Mẹ, mẹ không biết đâu. Nghiễn Thanh không chịu cưới con, tất cả đều tại con đàn bà đó. Con không cam lòng!”
Thịnh phu nhân cau mày:
“Cái cô trên bảng tìm kiếm mấy hôm trước đó à?”
Thịnh Dĩnh gật đầu:
“Đúng là ả ta! Nếu không có ả, anh Nghiễn Thanh đã chẳng từ chối con. Ả chỉ là một đứa mồ côi không cha không mẹ, làm sao xứng với anh ấy chứ! Anh ấy chắc chắn bị ả mê hoặc rồi mới đi theo ả. Mẹ, mẹ giúp con nghĩ cách, đuổi ả ta đi!”
Nói đến đây, cô đã bắt đầu khóc nức nở.
Thịnh phu nhân vốn còn đang đắn đo không biết chuyện này có gây ảnh hưởng gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suong-mu-cang-hoa-lam-lang/2933215/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.