🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

tác giả: Hành Trì

dịch: hyeyangs

Quý Kính lại nhớ đến Triệu Dao, thời bão tuyết đông tận.

Khi ấy, cô đang ngồi trong văn phòng soạn bài, lần giở cuốn “Hạng tích hiên chí” của Quy Hữu Quang đã bao lần, ấy vậy mà hãy còn khiến cô rớm lệ.

Cô lẩm nhẩm “nhớ lại dấu xưa vết cũ mà như mới ngày hôm qua, khiến con người nghẹn ngào khó giấu.”

Quý Kính ngẩng đầu, nhìn thấy tuyết trắng bay lả tả ngoài khung cửa như thể muốn phủ lấp mọi dấu vết, khiến tất cả như chưa từng xảy ra.

Quý Kính nhìn mảng trắng phủ kín lớp đất ngoài ô cửa sổ, cô bần thần, chợt nhớ về mùa Đông năm ấy.

Cơn bão tuyết năm mươi năm hiếm gặp mà dự báo thời tiết đưa tin nói đổ là đổ, tuyết trắng phủ kín cả phố thị Bắc Thành. Quý Kính sinh ra tại phương Bắc, có điều chưa bao giờ nhìn thấy trận tuyết nào lớn như vậy.

Sau khi tan học ở giảng đường, cô không kịp nghĩ ngợi, vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc đến thư viện, mong tìm cho xong tư liệu sau cuối trước khi trời tối để hoàn tất công trình nghiên cứu của mình.

Công trình nghiên cứu này cô đã thực hiện rất lâu, bỏ ra gần như toàn bộ tâm huyết trong suốt thời gian qua.

Quý Kính vừa bước ra khỏi cửa giảng đường liền nhìn thấy người ấy đứng thẳng hiên ngang, đang đợi cô ở cửa giảng đường Toán. Anh không đi tới đi lui, không sốt ruột, chỉ lẳng lặng đứng đó ngắm tuyết rơi, thế thẳng như tùng. Anh đứng cạnh gốc cây, kiên nhẫn chờ đợi người mình đang đợi.

Quý Kính đứng đó, nhìn anh mỉm cười với mình trong tuyết trắng bay lả tả khắp trời, nụ cười ấy có thể làm tan chảy cả băng tuyết xung quanh.

Nếu phải hình dung nụ cười ấy, thì có lẽ nó giống như xuân xanh tới sớm.

Quý Kính sững sờ. Lát sau, cô nhìn thấy trong đôi mắt anh như có muôn vì sao sáng. Anh đi về phía cô. Đôi môi anh vẫn mỉm cười, giọng nói lạnh hơn cả băng tuyết. “Quý Kính.”

Từng dấu chân anh bước đang đến gần với cô. Anh bước đi vững vàng, để lại dấu chân trên nền tuyết.

Khi dừng bước, anh lại gọi. “Quý Kính.”

Quý Kính siết chặt chiếc cặp trong tay, nhìn anh. Cô không rõ anh muốn cái gì nên bèn giữ im lặng trong không gian tĩnh lặng này.

Anh dừng lại trước mặt Quý Kính, khom người xuống cho ánh mắt ngang với mắt cô. Giọng anh hờ hững, không có thay đổi rõ rệt, song Quý Kính biết lúc này anh đang rất vui. “Tuyết rơi rồi.”

“Dự báo thời tiết nói đây là cơn bão tuyết hiếm gặp trong năm mươi năm nay.”

“Mình đến Cố Cung ngắm tuyết đi.” Đôi mắt anh đượm nét cười khó phai, nhìn về phía Quý Kính. Kế đó, anh đứng thẳng dậy, nhẹ nhàng xoa đầu cô. “Tường đỏ tuyết trắng, đẹp đến nao lòng. Anh nghĩ em chắc chắn sẽ thích.”

Hình như anh yêu tuyết Bắc Kinh quá đỗi. Nhìn vào mắt Quý Kính, anh tiếp tục nói, rằng trong cơn bão tuyết này, em sẽ yêu Bắc Kinh, yêu tuyết Bắc Kinh, yêu những bức tường cao ở Bắc Kinh và mê mẩn cả những cơn gió lạnh nơi đây.

Quý Kính quay đầu nhìn anh, đôi mắt dần ánh lên nụ cười khó giấu, tất cả băng tuyết xung quanh cô tan chảy trong thoáng chốc. Cô nhẹ nhàng đáp. “Được thôi.”

Ngày hôm ấy, bất chấp cảnh báo bão tuyết và nhiệt độ thấp, họ đã đến Cố Cung ngắm tuyết, dạo bước giữa tuyết trắng, nắm tay bạc đầu.

Quý Kính nhìn anh ngoái đầu giữa tuyết đổ, bỗng nhiên cô không muốn bước tiếp.

Hôm nay kề vai bước trong tuyết, kiếp này như đã bên nhau bạc mái đầu.  

Quý Kính thiết nghĩ, nếu thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này thì tốt biết mấy.

Tường cao tuyết trắng. Quý Kính sau này đã nhìn thấy nhiều lần trên các nền tảng mạng xã hội, song đời này cô không tài nào quên được mùa Đông năm ấy. Có người đã đợi cô giữa trời tuyết trắng, nhoẻn cười gọi tên cô và nói với cô rằng Quý Kính, chúng ta đến Cố Cung ngắm tuyết nhé.

Quý Kính nhìn tuyết đổ ngoài trời, nghĩ bụng, dự báo thời tiết quả nhiên không đáng tin.

Tuyết năm nay không kém gì năm đó.

“Cô Quý! Cô Quý ơi!”

Quý Kính đột nhiên bị tiếng gọi kéo trở lại thực tại, cô hoàn hồn, ngoái đầu nhìn bên cạnh người gọi mình.

Người đến là nam sinh thuộc lớp Quý Kính, thành tích xuất sắc, khiêm tốn lịch sự, vóc dáng cao ráo, khôi ngô tuấn tú. Cậu bé là mẫu người các bạn nữ đều thích.

Quý Kính không ngờ người đến là cậu, thoáng ngạc nhiên. “Giang Cảnh Tinh?”

Giang Cảnh Tinh lễ phép gật đầu, chào cô. “Em chào cô ạ.”

Giang Cảnh Tinh nhìn Quý Kính, trình bày rõ ràng nguyên nhân đến gặp cô:

“Em đến gặp cô là có một số việc muốn hỏi cô ạ, có lẽ sẽ làm mất một chút thời gian của cô. Không biết bây giờ cô có bận không ạ?”

Quý Kính thấy cậu lễ phép như vậy, cho rằng cậu đã gặp phải vấn đề nan giải nên trả lời nhanh như chớp. “Cô không bận, có chuyện gì em cứ nói đi.”

Giang Cảnh Tinh gật đầu, kế đó cau mày, dò hỏi. “Cô Quý, theo cô nghĩ em thi Đại học Bắc Thành có được không ạ?”

“Em biết việc này không đơn giản…” Cậu dừng lại, một lát sau mới nhìn Quý Kính, ngượng ngùng nói. “Nhưng em thấy hình như ý nghĩa của thi vào Đại học Bắc Thành nằm ở đây.”

Quý Kính nhìn Giang Cảnh Tinh mà bần thần trong giây lát. Đại học Bắc Thành. Cô lẩm bẩm lặp lại trong vô thức.

Giang Cảnh Tinh gật đầu rồi cũng lặp lại theo cô. “Đại học Bắc Thành ạ.”

Quý Kính nhìn ánh mắt chân thành của cậu, không khỏi ngậm ngùi. Thiếu niên khi nhắc đến giấc mộng niên thiếu lúc nào cũng hừng hực sức trẻ.

“Cô thấy rất tốt!” Cô nhìn dán vào đôi mắt Giang Cảnh Tinh, dịu dàng nói.

“Cảnh Tinh.” Quý Kính gọi cậu, từ tốn hỏi. “Tại sao em lại muốn vào Đại học Bắc Thành?”

Giang Cảnh Tinh nhìn thấy khuôn mặt Quý Kính ánh lên sự tò mò, bèn giải thích. “Cô Quý, trận tuyết hôm nay khiến em nhớ đến Cố Cung, em rất thích Bắc Kinh.”

Quý Kính gật đầu, ra hiệu cho cậu nói tiếp. “Còn gì nữa không?”

Giang Cảnh Tinh nhớ đến động lực của bản thân, bất giác mỉm cười. “Cô Quý, Đại học Bắc Thành là một trong những đại học hàng đầu Trung Quốc. Cậu em đã tốt nghiệp ở đó, em không muốn thua cậu ấy đâu!”

Quý Kính nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Giang Cảnh Tinh, cô cũng mừng cho cậu.

Có mục tiêu là điều rất tốt.

Quý Kính nói với cậu. “Em rất xuất sắc, có mục tiêu là điều rất tốt. So với sự mông lung của những người khác, ít nhất em có nơi mình muốn đến, vậy đã tốt lắm rồi.

Bắc Thành…cũng là một nơi rất tốt, ở đó có rất nhiều người xuất sắc.”

Quý Kính khẳng định, nhưng lát sau, cô lại đổi giọng. “Tuy nhiên, trình độ hiện tại của em còn cách Đại học Bắc Thành một khoảng nhất định. Em phải cố gắng lên!”

Giang Cảnh Tinh khom người, chăm chú lắng nghe Quý Kính nói chuyện.

“Thưa cô, em biết rồi ạ. Em hiểu mình bây giờ còn kém lắm.”

Quý Kính nhìn thiếu niên khiêm tốn, cô động viên. “Cảnh Tinh, em cứ cố gắng theo đuổi ước mơ của mình, Luôn luôn hướng về ngôi trường mơ ước thì những điều này sẽ không còn là khoảng cách khó vượt qua.”

Giang Cảnh Tinh nghe tới đây, nở nụ cười tươi sáng rạng rỡ. “Cô Quý, em sẽ cô gắng ạ!”

“Từ nhỏ đến lớn ông trời luôn ưu ái cho em. Em tin rằng lần này cũng vậy.”

Nụ cười của cậu khiến Quý Kính cũng cười theo, có điều cô nhanh chóng nhớ đến chuyện phụ huynh Giang Cảnh Tinh vắng mặt trong buổi họp phụ huynh lần trước.

Dạo này cô bận tối mặt tối mày, suýt nữa đã quên béng việc này.

Cô chuyển sang nói chuyện với Giang Cảnh Tinh về cuộc họp phụ huynh. “Em đến đúng lúc lắm, cô đang định nói việc họp phụ huynh với em.”

“Bạn Giang Cảnh Tinh, buổi họp phụ huynh lần trước phụ huynh em vắng mặt, cô có thể thông cảm, dù gì người lớn lúc nào cũng bận rộn mà.”

“Nhưng cô hy vọng chúng ta có thể hẹn một buổi khác để nói chuyện đàng hoàng về tương lai của em với phụ huynh em, được không?”

Giang Cảnh Thu nhoẻn cười, gật đầu đồng ý. “Được ạ, thưa cô.”

“Ừ, thế em về nhà hỏi xem khi nào bố mẹ em rảnh. Nếu bố mẹ em không thu xếp được thời gian thì ông bà cũng được.”

Quý Kính vừa dứt lời thì tiếng chuông vào học ngân vang. Giai điệu du dương vang vọng khắp sân trường, tô thêm bầu không khí lãng mạn cho trận tuyết trắng xóa.

Quý Kính giơ tay gấp sách giáo khoa trên bàn, nhìn cậu rồi nói. “Em đi học đi, có vấn đề gì cứ đến hỏi cô.”

Giang Cảnh Tinh gật đầu cảm ơn, đáp “vâng” rồi rời khỏi văn phòng.

Cô ôm giáo án đứng dậy. Trước khi đi, Quý Kính ngoái đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Tuyết vẫn đang rơi, bay lả tả, như muốn che lấp cả thế giới.

Cô cúi đầu không nhìn tuyết nữa, cũng không nán lại, thẳng thừng quay lưng cất bước.

Tiết này là tiết Ngữ Văn lớp 11/17.

Quý Kính dạy Ngữ Văn, học nghiên cứu sinh theo hướng này, nhưng đến cả bản thân cô cũng không ngờ mình lại trở về trường cũ dạy học. Cô đinh ninh mình sẽ cố hiến cả cuộc đời cho nghiên cứu, giống như giáo viên hướng dẫn, song cuối cùng lại không phải vậy.

Năm ngoái, lớp 17 được thành lập trùng với thời điểm cô đến dạy học tại trường Trung học 1 Lạc Thủy, đây đã là năm thứ hai cô đi dạy.

Ngoại trừ tuổi tác tăng lên, mọi thứ ở thị trấn dường như vẫn êm đềm bình lặng, không có gì thay đổi.

Lớp 11/17 nằm ở cuối hành lang. Quý Kính đến lớp 11/17 dạy học, cần phải băng qua cả một hành lang.

Gió tuyết ngoài trời vần vũ, thi thoảng gió lạnh lùa vào rét cắt da cắt thịt.

Giây phút ấy, Quý Kính cảm thấy như đã được trở về năm đó.

Cô bước từng bước vững trên hành lang dà. Nhưng ngoảnh đầu nhìn lại, nền gạch hành lang trắng như tuyết, không in bất cứ dấu chân nào.

Lớp 11/17 rất ồn, mọi người đều đang xì xào nói chuyện. Thấy Quý Kính bước vào, các học sinh lại càng rôm rả. Đám trẻ này chưa bao giờ che giấu sự yêu mến đối với cô.

“Cô Quý ạ!”

“Cô Quý ơi, tuyết rơi rồi.”

“Cô Quý ơi, chúng em có thể chơi ném tuyết không ạ?”

“Cô Quý ơi, tuyết lớn quá, chúng em sắp được nghỉ học phải không ạ?”

Lúc nào các em cũng ríu rít không ngừng.

Quý Kính thấy đám trẻ ồn ào, không những không khó chịu mà còn rất vui vẻ.

Cô thật lòng quý mến các học trò.

Cô gõ bàn. “Các vị, vừa vừa phải phải thôi nhé!”

Học sinh bên dưới bục giảng dần im lặng, nhưng vẫn có vài em học sinh nghịch ngợm trêu chọc cô. “Cô Quý, thời tiết này không hợp để học đâu!”

Trực giác Quý Kính gióng chuông, âm thầm ngăn cản. “Trương Thạc!”

Một nam sinh nghịch ngợm khác cũng tiếp lời, đẩy bầu không khí lên một cao trào khác. “Cô Quý, ý của Trương Thạc là thời tiết này thích hợp để hẹn hò!”

“Ồ ồ ồ!”

“Sao hôm nay lãng mạn thế ông tướng!”

Dưới bục giảng lập tức nhao nhao.

Trong bầu không khí này, Trương Thạc càng được đà. “Cô ơi, tan học cô có đi hẹn hò với bạn trai không ạ?”

Quý Kính nhìn lũ trẻ trêu chọc, bất giác bật cười. Nhưng đứng trên bục giảng, cô biết mình phải làm tròn trách nhiệm của giáo viên. Quý Kính nén cười, giả vờ nghiêm mặt bảo các học sinh mở sách vở ra, bắt đầu học bài.

Cô nghe thấy câu nói của Trương Thạc nhưng không trả lời.

Quý Kính đứng trên bục giảng, quay đầu nhìn bão tuyết bên ngoài, rồi lại nhìn các học sinh trong lớp. Giang Cảnh Tinh ngồi ở hàng cuối, cậu cảm thấy cô Quý muốn nói gì đó, song lại thấy cô chần chừ, cuối cùng cũng không nói gì.

Tiết học hôm đó rất suôn sẻ, chỉ là khi giảng đến câu đó, viền mắt Quý Kính bất giác đỏ hoen.

Cô cúi đầu, nhìn chữ nghĩa trong giáo án của mình. “Nhớ lại dấu xưa vết cũ mà như mới ngày hôm qua, khiến con người nghẹn ngào khó giấu.”

Cô nhớ đến những chuyện đã qua mà ngỡ như chỉ mới xảy ra hôm qua, thật sự khiến con người không khỏi xót xa.

Triệu Dao.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.