tác giả: Trì Hành
dịch: Hyeyangs
—
Quý Kính sinh năm Thiên Hỉ, khởi đầu thế kỷ mới.
Nghe ông ngoại nói, cuộc sống trước năm ba tuổi của Quý Kính cũng rất hạnh phúc.
Lúc đó, mẹ Quý và Quý Minh Phương còn chưa ly hôn, Quý Minh Phương vẫn còn giữ hình tượng người chồng người cha tốt trước mặt gia đình bạn bè.
Họ quen nhau thời niên thiếu, đôi bên ý hợp tâm đầu. Sau khi bên nhau được tám năm, mẹ Quý và Quý Minh Phương quyết định kết hôn, sinh được Quý Kính. Mới đầu, họ cũng thật lòng yêu thương nhau, cũng từng trải qua cuộc sống được người người ngưỡng mộ.
Có điều lòng người dễ đổi, ngày vui ngắn chẳng tày gang.
Năm Quý Kính lên ba, Quý Minh Phương phá sản, nợ nần chồng chất. Tuyệt vọng nhất không phải là anh ta phá sản mà là anh ta nghiện cờ bạc. Đây là sai lầm mang tính nguyên tắc không thể tha thứ.
Quý Minh Phương thậm chí vét sạch cả nhà mà vẫn không biết hối cải. Mẹ Quý vừa khóc vừa khuyên nhủ anh ta quay đầu, đừng tiếp tục phạm sai lầm. Dù không vì mình thì cũng phải nghĩ cho Quý Kính.
Nghĩ cho Quý Kính. Bốn chữ này không biết đã chạm trúng dây thần kinh nào của Quý Minh Phương, anh ta nghe xong giáng ngay cho mẹ Quý một bạt tai.
Kết hôn nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên anh ta đánh vợ mình. Mẹ Quý ôm mặt, khuôn mặt hiện rõ bốn chữ không thể tin nổi. Mẹ Quý nhớ mãi ngày hôm đó, khi chị ta chưa kịp phản ứng thì Quý Minh Phương đã đấm đá chị ta tới tấp. Tiếng gào của mẹ Quý hòa lẫn cùng tiếng trách móc như trút giận của anh ta.
Cảnh tượng hỗn loạn đến nỗi không còn hình dáng của một gia đình.
Quá trình này rốt cuộc kéo dài bao lâu, mẹ Quý cũng không rõ. Bởi chị ta đã quá đau đớn. Chính vì quá đau đớn nên chị ta mất đi ý thức, đầu óc chỉ có một suy nghĩ, chuyện này rồi sẽ kết thúc thôi.
Sau khi Quý Minh Phương tỉnh táo lại, anh ta quỳ xuống đất cầu xin mẹ Quý xin lỗi. Anh ta hai tay ôm đầu khóc đau khóc đớn.
Anh ta nói rằng làm ăn thất bát, anh ta nói áp lực lớn, anh ta nói đều là vì muốn cho mẹ Quý một cuộc sống tốt đẹp nên mới dính vào cờ bạc. Anh ta tỉ tê rất nhiều, nhưng mẹ Quý chỉ nhớ một câu:
“Tại sao Quý Kính không phải con trai?”
Câu nói đằng sau giống như một lời nguyền tiêm nhiễm vào đầu mẹ Quý. “Nếu Quý Kính là con trai, tôi đã không bị khinh thường, đã không có những chuyện hôm nay…”
Cuối cùng, Quý Minh Phương gần như nhìn mẹ Quý bằng ánh mắt oán hận. “Tại sao em không sinh một đứa con trai?”
Hôm đó, sau khi Quý Minh Phương bỏ đi, mẹ Quý nằm chết lặng ra đất. Sau khi bé Quý Kính thức dậy, tìm chị ta đắp nhà. Bé chập chững bước từ trong phòng ra ngoài, loạng choạng đi về phía mẹ Quý. “Mẹ, mẹ…”
Bé đi đến trước mặt mẹ Quý, ngồi xổm xuống, giơ bàn tay bé nhỏ non nớt của mình ra sờ khuôn mặt mẹ Quý, bi bô gọi mẹ.
Mẹ Quý dần dần hoàn hồn. Quý Kính chưa kịp sờ mặt chị ta thì chị ta đã đẩy Quý Kính ngã ngửa ra đất.
Những lời lẽ cay nghiệt của Quý Minh Phương len lỏi vào đầu mẹ Quý. Nghĩ đi nghĩ lại, không ngờ chị ta cũng ngớ ngẩn đinh ninh nếu Quý Kính là con trai thì tất cả mọi chuyện sẽ không xảy ra.
Quý Kính hôm đó khóc rất lâu, nhưng từ đầu tới cuối đều không có ai dỗ dành cô bé. Mẹ Quý ngồi cạnh Quý Kính, khóc chung với cô cho tới khi mê man.
Mẹ Quý tưởng rằng Quý Minh Phương thành tâm hối cải, lòng tràn đầy hy vọng cuộc sống sẽ tốt lên.
Nhưng chị ta không biết rằng bạo lực gia đình chỉ có không xảy ra hoặc xảy ra vô số lần. Chị ta cũng không ngờ rằng tháng ngày như vậy sẽ kéo dài suốt năm năm.
Năm năm đó, mẹ Quý bị đánh nhiều không đếm xuể. Lần nào Quý Minh Phương cũng hứa với chị ta sẽ không có lần sau, mỗi lần anh ta đều lấy lý do chung là: Nếu Quý Kính là con trai.
Mẹ Quý đã nghĩ đến việc ly hôn. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Quý Kính, chị ta lại không nỡ bỏ đi. Lúc đó dù oán dù hận, nhưng chị ta vẫn còn yêu thương Quý Kính, dẫu rằng tình yêu ấy rất ít.
Quý Kính đã lớn lên tại ngôi nhà đó đến năm tám tuổi.
Từ sau khi có nhận thức, cô đã không còn chạy lại an ủi mẹ Quý nữa. Bởi vì sau khi bị đánh, lần nào mẹ Quý cũng trút giận lên người cô. Khi thì lạnh nhạt, lúc thì mắng nhiếc, chế giễu hoặc là một trận đòn.
Thời gian cứ thế vội vã trôi đi, thấm thoắt đã đến năm Quý Kính tám tuổi.
Năm đó, mẹ Quý đã mang thai lần hai. Việc kinh doanh của Quý Minh Phương cũng dần dần khởi sắc. Chị ta ngây thơ nghĩ rằng cuộc sống đau khổ này sắp sửa kết thúc và rồi cuộc sống hạnh phúc ngày xưa sắp sửa quay về.
Nếu như chị ta không phát hiện Quý Minh Phương ngoại tình.
Có lẽ là do ý trời. Ông trời thấy mẹ Quý sống khổ sở nhiều năm như vậy, cũng bắt đầu thương tình, đánh thức chị ta.
Hôm đó mẹ Quý hào hứng dẫn Quý Kính đến trung tâm thương mại mua quần áo, muốn hàn gắn tình mẹ con lạnh nhạt với Quý Kính. Chị ta đã lén lút nhờ bác sĩ kiểm tra giới tính của thai nhi, là con trai. Gia đình của họ lại có thể quay về cuộc sống hạnh phúc xưa kia rồi.
Khi Quý Kính thử quần áo, mẹ Quý đi đến khu quần áo trẻ em. Nhưng rồi chị ta lập tức nghẹt thở. Đó là cảnh tượng khiến chị ta đau đớn tột độ.
Quý Minh Phương ôm một người phụ nữ mang thai, họ đang chọn quần áo cho trẻ em sơ sinh.
Quần áo. Nam. Trẻ em sơ sinh.
Mẹ Quý Kính đứng chết trân rất lâu.
Giây phút đó, tất cả những hồi ức suốt bao năm qua vụt qua trong tâm trí cô ta giống như cưỡi ngựa xem hoa. Thiếu niên cảm mến, yêu từ cái nhìn đầu tiên, hẹn ước bên nhau trọn đời và còn cả bạo lực gia đình khó nói thành lời.
Có điều chị ta vẫn không hiểu bắt đầu từ khi nào Quý Minh Phương không còn yêu chị ta nữa.
Từ đầu đến cuối chị ta luôn muốn hỏi một câu tại sao.
Quý Minh Phương nhìn thấy mẹ Quý thì cau mày. Thấy mẹ Quý ôm bụng, hoang mang nhìn về phía mình, Quý Minh Phương thấy khó chịu trong vô thức. Ông ta cất tiếng trách móc. “Sao cô lại ngoài? Ai cho cô ra ngoài?”
Mẹ Quý không trả lời, đôi mắt ậng nước nhìn hai người âu yếm. Chị ta khẽ hỏi Quý Minh Phương, trong giọng nói chất chứa sự khinh thường không chấp nhận nổi. “Quý Minh Phương, anh không thấy mình quá đáng à?”
Xung quanh lục tục người hóng hớt. Quý Minh Phương mất hết mặt mũi, trong lòng càng thêm bực bội. “Có chuyện gì đợi về nhà hẵng nói.”
Nói đoạn, ông ta đỡ eo người phụ nữ kia ngang nhiên bỏ đi.
Mẹ Quý không để ông ta đi. Chị ta rất muốn biết lý do.
Thế là, chị ta bước lên túm lấy vạt áo của Quý Minh Phương. “Cho tôi một lý do.”
Chị ta không còn khóc nữa rồi. Cơ thể mất hết sức sống, khiến người ta nhìn vào cũng thấy đau lòng.
Đám đông vây quanh trong trung tâm thương mại cũng đoán được đầu đuôi sự tình, bắt đầu chỉ trích Quý Minh Phương. Quý Minh Phương vô cùng tức giận, anh ta không để tâm việc mẹ Quý mang thai. Anh ta quen thói nên theo phản xạ hất tay ra, đẩy mẹ Quý ngã xuống sàn.
Quý Kính hôm đó đã đợi ở trung tâm thương mại rất lâu nhưng không thấy mẹ đến đón mình. Trung tâm mua sắm vang lên âm thanh ồn ào hỗn loạn, cô thậm chí còn nghe thấy tiếng xe cấp cứu.
Quý Kính không dám đi đâu, ngoan ngoãn ngồi trong cửa hàng đợi mẹ Quý đến đón mình. Ầm ĩ qua đi, trung tâm thương mại yên lặng trở lại, còn cô bị bỏ rơi ở đó.
Không có ai nhớ đến sự tồn tại của cô.
Sau đó, mẹ Quý vẫn không thể giữ được đứa bé đó.
Khi biết bé trai đó đã thành hình, không ngờ chị ta lại không khóc, nét mặt bình tĩnh vô cùng. Suốt bao năm nay, tình yêu của chị ta dành cho Quý Minh Phương sớm đã hao mòn qua từng trận bạo lực gia đình.
Mẹ Quý không muốn quay lại căn nhà đó nữa. Sau khi tỉnh lại, việc đầu tiên chị ta làm chính là ly hôn với Quý Minh Phương. Chị ta ở trong lồ ng giam quá lâu nên đã chai sạn từ bao giờ. Sau khi hoàn toàn tỉnh ngộ, chị ta vội vàng chạy trốn, không muốn tiếp tục ở đó thêm một ngày nào nữa.
Chị ta nhìn lại những năm tháng đã qua của mình mà khinh bỉ bản thân tột độ, hèn mọn, rẻ rúng, để mặc người ta chà đạp, mất đi sự tự do.
Mới đầu, Quý Minh Phương nhân danh tình yêu để trói buộc, giam cầm chị ta. Ngần ấy năm, tình yêu dần dần bị thay thế bởi nỗi đau, mỗi ngày sống đều giống như dày vò, chị ta cũng không còn lý do gì để ở lại.
Năm đó, song phương cãi vã nảy lửa tại tòa án, cấu xé lẫn nhau, lôi đủ thứ chuyện lông gà vỏ tỏi ra nói, khiến người ta phải ngậm ngùi thở dài.
Không ai chịu nuôi Quý Kính, cô bị bỏ lại năm ấy.
Mỗi lần nhìn thấy Quý Kính, mẹ Quý sẽ nhớ đến nỗi bất hạnh của mình. Chị ta không quy nỗi bất hạnh của mình cho việc vì Quý Kính là con gái, chỉ là chị ta không thể đối mặt với Quý Kính.
Mỗi lần nhìn thấy Quý Kính, mẹ Quý như bị lăng trì. Quý Kính khiến chị ta nhớ đến cuộc sống tối tăm tột độ trong quá khứ. Còn Quý Minh Phương cũng không cho rằng bản thân có thể nuôi dạy Quý Kính nên người, huống chi anh ta cũng đã có một đứa con trai sắp sửa chào đời.
Khoảng thời gian đó, Quý Kính được gửi về nhà ông bà ngoại dưới quê.
Vụ kiện này kéo dài một năm. Tòa án sau nhiều lần cân nhắc, cuối cùng vẫn phán quyết giao Quý Kính cho mẹ Quý. Tuy nhiên, mẹ Quý đã bỏ Quý Kính lại dưới quê, một lần bỏ là tám năm trời.
Quý Kính đợi rất lâu cũng không có người đến đón mình. Thế là cô đã ở lại quê đằng đằng suốt mấy năm.
Ông ngoại là một ông cụ ôn tồn hiền từ, luôn gọi cô là bé con.
“Bé con, lại đây, ông dẫn con đi mua kẹo.”
“Bé con, ông thấy thành tích của con không tệ, có phong thái của ông ngày xưa.”
“Bé con, mới bé tí tuổi mà đã cau có, cẩn thận sau này không đứa nào thích con đâu.”
Ông cụ đã trao cho Quý Kính tình yêu duy nhất trong thuở ấu thơ.
Bà ngoại Quý Kính thì ngược lại. Bà là một người hà khắc cổ hủ. Bà cho rằng chính vì Quý Kính nên con gái mình mới không hạnh phúc. Thế nên bà không bao giờ niềm nở với Quý Kính, suốt ngày mặt nặng mày nhẹ. Nhưng rồi cũng chỉ có vậy, bởi bà không dám làm trái ý chồng.
Chính vì lẽ đó nên Quý Kính mới được sống những tháng ngày thoải mái.
Năm thứ ba Quý Kính đến đây, ông ngoại qua đời.
Hôm đó mưa tầm tã. Trên đường đón Quý Kính tan học, ông chẳng may vấp phải tảng đá, ngã sõng soài. Ông tuổi đã cao, cú ngã ấy đã khiến ông gặp nguy hiểm, ốm nặng, từ ấy nằm liệt giường, rồi chẳng bao lâu sau thì nhắm mắt xuôi tay.
Ngày ông đi, Quý Kính quỳ bên giường của ông khóc nức nở, liên tục cầu xin ông đừng đi.
Ông ngoại xoa đầu Quý Kính, khó nhọc nói. “Bé con…ông ngoại…yêu…”
Ông thở d ốc. “Con…phải…sống tốt.”
Nói rồi, ông nhìn bà ngoại của Quý Kính, gắng sức mỉm cười. Ông nói. “Phải nuôi…bé con…ăn…học.”
“Bà…hứa…với”, ông gắng từng hơi thở “…tôi.”
Bà ngoại Quý Kính nước mắt giàn dụa. “Tôi hứa.”
Bà ngoại Quý Kính khóc sướt mướt, cùng Quý Kính cầu xin ông. “Cái gì tôi cũng hứa, ông đừng đi, ông nhé?”
Ông ngoại nhìn khuôn mặt hai bà cháu, nhưng rồi cũng không thốt lên được bất cứ câu gì.
Dù rằng ông không nỡ rời xa hai bà cháu, nhưng đại hạn đã đến, cũng chỉ có thể mỉm cười nhắm mắt, từ rày cách biệt thế nhân.
Sau khi ông ngoại đi, bà ngoại tiếp tục nuôi cô ăn học như đã hứa. Có điều đã không còn ai quan tâm cô, cũng chẳng còn ai đến đón cô tan học nữa rồi.
Những năm ấy, cô đã giành được tất cả học bổng có thể giành được. Mỗi lần cô đều đưa hết cho bà ngoại, không giữ lấy một đồng.
Mỗi lần được nghỉ trở về nhà, cô đều sẽ làm xong bài tập thật sớm rồi gắng hết sức giúp đỡ bà ngoại làm một số việc nhưng chưa bao giờ than thở cái khổ của mình. Cô chỉ thực hiện lời hứa với ông ngoại, cô sẽ chăm sóc cho bà ngoại.
Dần dà, bà ngoại cũng phát hiện ra điểm tốt của Quý Kính. Bà gạt hết mọi thành kiến với Quý Kính, bắt đầu yêu thương Quý Kính từ tận đáy lòng.
Họ nương tựa vào nhau sống qua năm năm.
Cho đến mùa đông năm đó, đến cả bà ngoại cũng qua đời.
Trước khi đi, bà ngoại gọi điện cho mẹ Quý, yêu cầu mẹ Quý đưa Quý Kính đến thành phố sinh sống. Bà bắt mẹ Quý phải thề rằng sẽ cho Quý Kính tiếp tục đi học, cho đến khi cô thi Đại học mới thôi.
Mẹ Quý tức tốc về quê, lo liệu tang sự cho mẹ mình. Sau khi xong xuôi, bà ta nói với Quý Kính.
“Mẹ sẽ đưa mày đến Lạc Thủy học cấp ba. Nhưng trước khi thi vào 10, mày cứ ở lại đây bầu bạn với ông bà đã.”
Mẹ Quý nói xong, đưa Quý Kính một tấm thẻ ngân hàng. “Đây là tiền ông bà ngoại để lại cho mày. Mày cầm lấy, đủ tiêu lâu lắm đấy.”
Nói đoạn, bà ta đi giày cao gót, bước lên chiếc xe đắt tiền đậu ngoài cổng. Chiếc xe nhanh chóng khuất dạng. Dung nhan mẹ Quý xinh đẹp, sau khi rời xa Quý Minh Phương, mặt mày bà ta rạng rỡ. Những năm qua, bà ta đã tìm được một người chồng mới, cuộc sống viên mãn.
Quý Kính cúi đầu, lặng lẽ đứng thẳng lưng. Từ đó về sau, trên đời chỉ còn lại một mình cô.
Mùa thu năm Quý Kính mười sáu tuổi, cô đã thi đỗ trường Trung học 1 Lạc Thủy với thành tích đứng đầu thành phố. Mẹ Quý đến đón cô về ngôi nhà mới của mình đúng như đã hứa. Ở đó, cô đã gặp Từ Trì.
Sau vụ bạo lực học đường, Quý Kính xuất viện trở về nhẹ, mẹ Quý không phân biệt đúng sai mà cho một bạt tai, chửi cô là gánh nặng. Sau đó, bà ta đã nhận tiền của gia đình Lý Sa và hòa giải riêng.
Bà ta lấy được tiền, còn toan đưa Quý Kính đi.
Quý Kính tìm mẹ Quý hỏi bà ta tại sao lại hòa giải riêng, hỏi mẹ Quý rốt cuộc có hiểu hòa giải là gì không? Bà ta trả lời rằng đương nhiên hiểu rõ, có điều Quý Kính nằm viện đã tốn quá nhiều tiền, bà ta cũng không còn cách nào khác.
Bà ta bắt đầu mắng Quý Kính không biết điều, nói cô tại sao lại gây hấn với Lý Sa, còn nói không có lửa làm sao có khói. Mẹ Quý nói rằng Quý Minh Phương đã về rồi, muốn đưa Quý Kính đi.
Trưa hôm đó, bà ta đã dẫn Quý Kính đi gặp Quý Minh Phương. Sau khi bỏ Quý Kính lại đó, bà ta quay gót bỏ đi không một lần ngoảnh lại.
Quý Minh Phương đã thay đổi rất nhiều. Ông ta không còn gắt gỏng nóng nảy nữa, hình như đã khác xa so với trước kia. Quý Minh Phương của hiện tại ôn hòa, khẳng khái, chu đáo, giống như ông ta của ngày xưa chỉ là ảo giác.
Quý Kính không đồng ý đi cùng ông ta. Ông ta đưa Quý Kính về nhà, dịu dàng khuyên lơn, nhủ Quý Kính suy nghĩ cho kỹ. Môi trường giáo dục ở Bắc Thành tốt hơn Lạc Thủy rất nhiều, ông ta nói Quý Kính phải suy nghĩ cho bản thân nhiều hơn.
Ông ta bắt đầu thường xuyên xuất hiện trước mặt Quý Kính. Thậm chí còn đến trường học gặp giáo viên chủ nhiệm của Quý Kính. Quý Kính thấy ông ta nói chuyện vui vẻ với giáo viên, không khỏi cho rằng đây là một giấc mộng hoang đường.
Khung cảnh này đã xuất hiện rất nhiều lần trong giấc mơ thời niên thiếu của cô. Ở độ tuổi Quý Kính rất cần tình yêu của bố mẹ thì ông ta như bốc hơi khỏi thế gian, dù tìm kiếm thế nào cũng không tìm thấy bóng dáng. Hiện tại Quý Kính đã không còn khao khát tình yêu thương thì ông ta lại quay về.
Đôi mắt Quý Kính cay xè, chỉ cảm thấy trớ trêu vô cùng. Dù cô từ lâu đã không còn khóc vì chuyện như thế này nhưng sống mũi cô vẫn cay cay.
Nói không cần thực ra đều là giả. Có điều năm tháng qua quá khó khăn, cô phải tìm cho mình một lý do có thể chèo chống cho cô bước tiếp.
Ông ta ngỏ lời muốn chuyển trường cho Quý Kính đến Bắc Thành, đã nhờ người xử lý thủ tục rồi.
Quý Kính vẫn một mực từ chối nhưng hình như cô cũng không còn cách nào khác.
Cô sắp phải rời khỏi Lạc Thủy, bị ép phải đến Bắc Thành rồi.
Một ngày nọ trước khi ngã ngũ.
Khi dẫn Quý Kính ra ngoài ăn cơm, Quý Minh Phương đã nhận được một cuộc gọi. Ông ta cúi đầu xem điện thoại rồi lại ngẩng đầu nhìn cô, ánh mức phức tạp. Quý Kính ngờ ngợ.
Quý Minh Phương dặn Quý Kính đứng đây, ngoan ngoãn đợi ông ta quay về, sau đó cầm điện thoại vội vàng đi ra ngoài. Cảnh này quá quen thuộc, giống hệt như cảnh ông ta ở nhà và nhận được điện thoại của bồ nhí hồi xưa vậy.
Quý Kính theo bản năng cảm thấy bất an.
Đây là một loại cảm giác chưa bao giờ xuất hiện, giống như một tín hiệu nguy hiểm. Tín hiệu này giống như sóng thủy triều cuộn sạch thần kinh của cô.
Quý Minh Phương đang giấu giếm điều gì đó.
Trước khi đi theo ra ngoài, Quý Kính theo phản xạ đã bật chức năng ghi âm của điện thoại. Bên ngoài vô cùng ồn ào nhưng cô có thể nghe rõ giọng nói của Quý Minh Phương.
Dưới ánh đèn lạnh lẽo, cô đã nghe rõ mồn một Quý Minh Phương đang lên kế hoạch bán cô như thế nào, làm thế nào mới có thể bán được giá cao.
Quý Kính đứng tại chỗ, bần thần nhìn ráng chiều phủ khắp trời. Sau khi hoàn hồn, cô cúi đầu bật cười.
Kết quả này thực ra không có gì bất ngờ.
Từ lâu cô đã biết không có ai yêu thương cô. Không được yêu thương chẳng có gì lạ, được yêu thương mới là lạ.
Có điều giờ này người ra vào tấp nập. Cô nhìn bầu không khí hạnh phúc trong nhà hàng Tây, người mẹ dịu dàng ngồi cạnh cửa sổ đang lau miệng cho con mình, người bố ngồi cạnh dõi theo họ với khuôn mặt hạnh phúc.
Cô đột nhiên cảm thấy tiếc nuối.
Nói không buồn thực ra đều là giả, chỉ là cũng không buồn như tưởng tượng.
Trước khi Quý Minh Phương cúp điện thoại, Quý Kính đã quay người rời đi. Cô thản nhiên trở về chỗ ngồi, yên lặng đợi Quý Minh Phương quay lại như không có chuyện gì xảy ra.
Tuy nhiên trong lúc chờ đợi, cô không kìm được quay sang nhìn gia đình hạnh phúc ấy, cứ như bản thân đã biến thành một con búp bê trên bàn, cũng tham gia vào cuộc sống hạnh phúc đầm ấm như vậy. Thế là cô mỉm cười theo họ.
Giá mà có thể lờ đi nỗi khổ khó nói ẩn chứa trong nụ cười ấy.
Quý Minh Phương quay lại. Ông ta xuống vị trí đối diện cô rồi đặt điện thoại xuống hỏi cô đồ ăn không hợp khẩu vị hả con, có muốn ăn món gì không, sau này đến Bắc Thành phải định cư ở đó, rất khó có cơ hội trở lại Lạc Thủy.
Sau khi Quý Minh Phương và mẹ Quý ly hôn bao nhiêu năm, lần đầu tiên Quý Kính chủ động gọi Quý Minh Phương.
“Bố.”
Sau khi nghe thấy cách xưng hô này, Quý Minh Phương hơi thất thần, đôi mắt ẩn chứa một chút không đành lòng và còn cả sự do dự.
Nhưng Quý Kính nhìn rõ, sự thương xót ấy cũng chỉ là thoáng qua, chút cảm xúc này nhanh chóng bị ông ta nén xuống. Quý Minh Phương vẫn yêu tiền như thuở nào.
Ông ta mỉm cười đồng ý, giả mù sa mưa nặn ra hai giọt nước mắt, nói giống như ông ta thật sự mừng đến nỗi bật khóc. “Ôi, con ngoan.”
Quý Kính cũng cười.
Nụ cười ấy chất chứa nỗi u sầu không thể nói ra, giống như bông hồng nở trong giá băng.
Dưới ánh đèn lạnh lẽo, cô hỏi Quý Minh Phương. “Đến Bắc Thành, cuộc sống sẽ tốt hơn bây giờ ạ?”
“Đương nhiên rồi.” Quý Minh Phương mỉm cười trả lời cô, bắt đầu miêu tả cuộc sống sau khi đến Bắc Thành cho cô nghe.
“Sau khi đến Bắc Thành, con sẽ tiếp nhận nền giáo dục tốt nhất, tiếp xúc với nhiều người ưu tú hơn, có nhiều cơ hội hơn, chắc chắn tốt hơn cuộc sống hiện tại rất nhiều.” Ông ta nói.
“Anh đừng sốt ruột, tôi đã làm thủ tục thôi học cho nó rồi. Lý do gì á? Đợt trước nó mới gây chuyện, cứ nói là tinh thần nó không ổn định, có vấn đề nên phải ở nhà tĩnh dưỡng.”
Quý Minh Phương mỉm cười nhìn cô. “Đến Bắc Thành, bố sẽ dẫn con đi mua quần áo thịnh hành nhất, đưa con đi xem phim, bù đắp hết cho con tình thương trước đây còn thiếu.” Ông ta nói.
“Đợi làm xong thủ tục nghỉ học, tôi sẽ đưa nó sang chỗ anh. Tôi nói anh nghe, nó đẹp lắm, chẳng thua kém gì ngôi sao hạng A đâu. Anh tin tôi đi, lần này chắc chắn có thể bán được giá cao. Tôi dám đảm bảo, giá cao nhất!”
“Vâng!” Quý Kính nén nước mắt, mỉm cười nhìn ông ta.
“Nào về con sẽ nói với mẹ.”
“Con đi với bố.”
Tối hôm đó, Quý Kính đã gọi cho Quý Minh Phương, giọng nói của ông ta không giấu nổi sự hưng phấn, liên tục miêu tả cuộc sống tương lai với cô. Quý Kính mỉm cười lắng nghe ông ta kể, cuối cùng hẹn ông ta chín giờ tối ngày mai.
Sáng hôm sau, Quý Kính dậy từ tinh mơ. Cô không mang theo bất cứ thứ gì, chỉ cầm điện thoại của mình đi.
Khi Quý Kính ra ngoài cổng thì nhìn thấy Từ Trì. Anh gọi cô lại, hỏi cô đi đâu.
Quý Kính nghĩ ngợi, khuôn mặt thoáng hoang mang, sau đó nói với Từ Trì. “Không biết nữa, chỉ là em muốn ra ngoài một lát.”
Từ Trì cau mày, trực giác mách bảo anh hôm nay Quý Kính là lạ. Anh vào trong phòng lấy áo khoác, muốn đi chung với cô. Nhưng khi anh trở ra thì Quý Kính đã mất dạng.
Quý Kính đi trên đường, bình tĩnh gọi điện báo cảnh sát.
Sau khi trình bày tình hình cơ bản với cảnh sát và nhận được thông tin đối phương sẽ cử người mặc thường phục đến. Quý Kính cảm ơn họ rồi cúp điện thoại, đi thẳng đến điểm hẹn.
Quý Minh Phương đã chầu chực ở đây từ sớm. Vừa nhìn thấy Quý Kính đã bắt đầu hỏi han ân cần. Ngoại hình ông ta khá tuấn tú, nếu không mẹ Quý còn lâu mới một lòng một dạ theo ông ta ngần ấy năm.
Quý Kính ngoan ngoãn ngồi xuống lắng nghe ông ta lùa gà, cho đến khi nhìn thấy cảnh sát mặc thường phục bước vào. Họ ra hiệu OK với cô.
Quý Minh Phương còn đang thao thao bất tuyệt, ông ta diễn vai người cha hiền từ rất nhuần nhuyễn nhưng Quý Kính không nghe tiếp được nữa. Cô không nhịn được nữa, ngắt lời ông ta. “Quý Minh Phương.”
Quý Minh Phương sửng sốt, không hiểu tại sao Quý Kính hôm qua vừa gọi mình là bố lại đột nhiên gọi thẳng tên mình. Quý Minh Phương vừa định răn cô thì nhìn thấy Quý Kính ngẩng đầu, vành mắt đỏ ửng, đôi mắt như rớm lệ.
“Sao con…” Ông ta vẫn còn diễn vai người bố tốt, giọng nói chất chứa sự quan tâm vô ngần, cố gắng xoa dịu cảm xúc của Quý Kính.
“Tôi đáng bao nhiêu tiền?” Quý Kính nhỏ giọng hỏi ông ta.
“Gì cơ?” Quý Minh Phương sững sờ thấy rõ. Ông ta tưởng rằng Quý Kính đau lòng chỉ là vì quyến luyến, không nỡ rời xa gia đình, không nỡ rời xa trường học, không nỡ rời xa mẹ Quý, không nỡ rời xa Lạc Thủy.
Dù thế nào ông ta cũng không ngờ Quý Kính đã biết rõ kế hoạch của ông ta từ lâu.
“Tôi đáng bao nhiêu tiền mà ông phải trăm phương ngàn kế bán tôi đi?” Quý Kính bình tĩnh nhìn ông ta, nói.
Khuôn mặt Quý Minh Phương bỗng chốc “rực rỡ sắc màu” hệt như thuốc màu trên bảng pha màu. Bản vẽ trong lòng ông ta lộn xộn, đầu óc rối như tơ vò. Nhưng ông ta vẫn cố gắng che giấu, nói. “Con nói linh tinh gì đấy? Mẹ con nói với con à?”
“Quý Kính, sao bố có thể bán con đi. Con là con gái rượu của bố…”
Ông ta còn chưa nói xong thì đã bị Quý Kính ngắt lời.
“Tôi đã nghe thấy rồi!” Giọng nói của cô chất chứa sự run rẩy khó kìm nén và một chút nghẹn ngào, nhưng hơn hết là sự ghê tởm. Sự ghê tởm với Quý Minh Phương, với mẹ Quý.
Cô biết mình không được yêu thương, nhưng không sao cả, cô đã sớm chấp nhận sự thật này rồi.
Nhưng cô không thể chấp nhận việc bố mẹ muốn bán cô.
Bố mẹ ruột của cô muốn bán cô đi.
“Tôi đã nghe thấy cuộc điện thoại của ông. Thủ tục ông làm cho tôi không phải là chuyển trường mà là nghỉ học. Ông muốn bán tôi đi.”
Quý Minh Phương cũng không tài nào diễn tiếp được nữa. Ông ta lom lom nhìn Quý Kính, bỏ luôn vai một người bố tốt. Quý Minh Phương vẫn là Quý Minh Phương hồi đó, xấu xa khôn cùng, chẳng hề đổi thay. “Mày không còn lựa chọn nào khác đâu. Đi hay không xưa nay không phải do mày quyết định.”
“Mẹ cũng biết, đúng không?”
“…” Quý Minh Phương trầm mặc một lúc. Thực ra ông ta cũng thấy có chút không đành, nhưng vì để cô hoàn toàn tuyệt vọng, ông ta vẫn thừa nhận. “Đúng.”
“Mẹ đồng ý, phải không?”
Quý Minh Phương nhìn chằm chằm vào cô, lại gật đầu. “Phải.”
Quý Kính bật cười, lần đầu tiên trong cuộc đời cô cười rạng rỡ như vậy. Nước mắt trào ra từ trong đôi mắt, lăn qua gò má rồi rơi xuống mặt đất.
Trời phú cho Quý Kính ngoại hình tuyệt đẹp. Trong ánh lệ, cô xinh đẹp khôn cùng và cũng thất vọng tột độ.
“Tôi báo cảnh sát rồi.” Quý Kính nói.
Bàn tay đang bưng ly nước của Quý Minh Phương run bần bật. Ông ta ngẩng đầu nhìn Quý Kính, vô cùng kinh ngạc, Ông ta hỏi cô bằng giọng không thể tin nổi. “Mày nói gì?”
“Tôi nói, tôi báo cảnh sát rồi.”
Còn chưa dứt lời, Quý Minh Phương đã hắt thẳng ly trà nóng hổi vào mặt Quý Kính. Kế đó, ông ta tức giận đứng dậy đi sang chỗ cô, ấn đầu Quý Kính lên sô pha, giọng nói dữ tợn.
“Bảo sao mẹ mày nói mày không tầm thường. Tao đánh giá thấp mày thật rồi. Quý, Kính.”
“Nhưng mày phải đi với tao.”
Nói đoạn, ông ta túm tóc Quý Kính đập thẳng vào bàn hết lần này đến lần khác. Tiếng xương va vào bàn gỗ khiến người nghe sởn tóc gáy.
Biến cố ập đến quá nhanh.
Khi những người có mặt còn chưa kịp phản ứng thì đầu Quý Kính đã chảy máu rồi.
Cảnh sát mặt thường phục xung quanh kịp thời lao đến ngăn cản. Khi Quý Minh Phương giãy dụa kịch liệt, họ vặn tay Quý Minh Phương ra sau, đè ông ta xuống bàn, còng tay ông ta lại.
Hai mẹ con ngồi bên cạnh họ vội vã báo cảnh sát, người mẹ giữ giữ chặt cậu con trai đang định lao lên giúp đỡ.
Quý Kính vẫn còn cười, nước mắt sáng lấp lánh trong đôi mắt cô, ánh lên sự bất khuất của cô. “Quý Minh Phương.”
“Tôi sẽ không bao giờ đi với ông!”
“Có chết tôi cũng không đi với ông.”
Tiếng chuông báo động bên ngoài kêu inh ỏi. Khi Từ Trì xông vào, thứ anh nhìn thấy chính là cảnh tượng đầu cô gái trẻ bê bết máu, cô đang gằn từng chữ một, có chết cũng không đi.
Từ Trì lấy áo khoác ra ngoài tìm Quý Kính, anh đi một vòng xung quanh vẫn không tìm thấy.
Khi Từ Trì đang ngồi trên đống lửa, Giang Hoài đã nhắn tin cho anh nói rằng mình và mẹ ra ngoài ăn cơm, tình cờ gặp được Quý Kính. Sau đó, Giang Hoài đã gửi một tấm ảnh, Quý Kính và Quý Minh Phương ngồi đối diện nhau.
Sau khi xin địa chỉ từ Giang Hoài, Từ Trì vội vội vàng vàng chạy đến, nhưng vẫn chậm một bước. Anh vừa bước vào liền nhìn thấy cảnh tượng thê thảm đó.
Từ Trì nhanh chân bước đến ôm Quý Kính ngã xuống vào lòng, điện thoại gọi cấp cứu. Anh lẩy ba lẩy bẩy, hai tay run bần bật.
Giang Hoài chạy đến bên cạnh anh. “Từ Trì, mẹ tôi gọi cấp cứu rồi.”
“Tôi cũng gọi rồi.”
Giang Hoài quen Từ Trì bao nhiêu năm, lần đầu tiên nhìn thấy Từ Trì như vậy. Anh không ngừng lặp đi lặp một câu với Quý Kính đang hôm mê. “Không đi, anh sẽ không để ông ta đưa em đi đâu.”
Giang Hoài đứng bên cạnh, nhìn Quý Kính bằng đôi mắt đỏ hoe. Máu tươi nhuộm lên cô lớp màu buồn thảm. Cô nhắm mắt ngủ say trong khung cảnh thê lương.
Giang Hoài nhớ mãi cảnh tượng này.
Xe cấp cứu đến rất nhanh, Quý Kính lại được đưa vào bệnh viện một lần nữa.
Từ Trì ngồi ngoài phòng cấp cứu, đôi mắt đỏ hoen. Thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, Giang Hoài cũng im lặng ngồi cạnh anh.
Mẹ Quý vội vã đến bệnh viện, nhìn thấy Từ Trì ngồi ngoài cửa, bà ta thở phào rồi nói. “Tiểu Trì, cũng may con không sao.”
Từ Trì và Giang Hoài đều cảm thấy người đàn bà này nực cười đến mức hoang đường. Con gái ruột đang nằm trong phòng cấp cứu vậy mà bà ta chỉ quan t@m đến đứa con chồng là Từ Trì.
Từ Trì nhìn chằm chằm bà ta, thậm chí còn không buồn gọi một tiếng dì. Anh lạnh lùng nhìn người mẹ kế của mình. “Quý Kính không được đi!”
“Dù bà và Từ Đông Tề ly hôn, Quý Kính cũng không được đi!”
Mẹ Quý ngạc nhiên nhìn anh, cất lời. “Tiểu Trì…”
Từ Trì đứng dậy, nhìn xuống bà ta. “Tôi luôn muốn hỏi bà…”
Anh gần như đang cố gắng kiểm soát cảm xúc của bản thân, cố gắng tỏ ra lịch sự một chút, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Lời lẽ của anh vô cùng gay gắt. “Bà chưa bao giờ cảm thấy áy náy với Quý Kính à?”
“Mười mấy năm trước em ấy sống thế nào tạm thời không bàn đến. Nhưng sau khi em ấy đến nhà họ Từ, bà có từng quan tâm em ấy không?”
“Em ấy bị bắt nạt ở trường, bà không biết.”
“Em ấy bị người ta nhốt trong nhà vệ sinh là tôi phát hiện em ấy chưa về, đến trường cứu em ấy.”
“Em ấy bị Lý Sa đe dọa, bị người ta đẩy từ bệ cao xuống, tình trạng nguy kịch, là tôi đã ký giấy thông báo bệnh tình nguy kịch. Còn bà thì sao?”
“Bà là mẹ của em ấy, là mẹ ruột của em ấy, bà đã làm gì?” Đôi mắt anh đỏ ngầu, vô số gân xanh nổi lên trên đôi tay anh. Anh mất kiểm soát cảm xúc, nói với mẹ Quý.
Giang Hoài không ngăn cản Từ Trì, bởi vì anh cũng muốn biết câu trả lời. Anh cũng muốn biết rốt cuộc tại sao, tại sao họ lại đối xử với Quý Kính như vậy.
Cô rõ ràng là một cô gái xuất sắc nhường ấy nhưng lúc nào cũng bị bọn họ vứt bỏ như rẻ rách.
Từ Trì thấy mẹ Quý im lặng, không ăn năn hối hận, anh tiếp tục chỉ trích bà ta.
“Lúc em ấy nằm viện, bà chưa từng đến thăm một lần. Em ấy vừa về nhà, bà đã tát em ấy. Lý Sa hại em ấy mất nửa cái mạng, bà lại giấu giếm em ấy nhận tiền riêng, giờ bà còn muốn cấu kết với bố em ấy bán em ấy đi…”
Từng chữ từng chữ của Từ Trì rỉ máu.
Anh không hiểu tại sao lại có người đối xử với con cái của mình như vậy. “Đó là con gái ruột của bà mà!”
Giọng anh ngày càng to, đến cuối cùng giống như đang chất vấn. Từ Trì thở hổn hển, cả người sắp sửa mất hết lý trí.
“Cô…”
Mẹ Quý đứng cạnh bị anh dọa sợ, nói không nên lời.
Từ sau khi bà ta gả cho Từ Đông Tề, Từ Trì rất lạnh nhạt với bà ta. Tuy bình thường Từ Trì đối xử với bà ta giống như người lạ nhưng vẫn giữ phép lịch sự cơ bản.
Bà ta chưa từng nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Từ Trì, càng không ngờ được sẽ có một ngày Từ Trì chỉ trích một người mẹ kế như bà ta chỉ vì Quý Kính.
Vụ việc hôm đó cuối cùng kết thúc thế nào, Quý Kính không rõ.
Chỉ là từ ngày ấy trở đi, cô không còn giáp mặt với mẹ Quý.
Thời gian đó, Từ Trì xin nghỉ học cùng cô, ngày nào cũng ở bệnh viện với cô. Dù là đến cục Cảnh sát hay đi bất cứ đâu, anh cũng luôn đi cùng cô.
Bạn thân của anh thi thoảng lại đến thăm cô. Châu Niệm, còn cả bạn nam trầm lặng ít nói mà Quý Kính không biết tên.
Mỗi lần đến anh ấy đều mang theo một bó hoa, đó là một bó hướng dương nở rất đẹp.
Quý Kính và Từ Trì vẫn rất ít nói chuyện với nhau. Phần lớn thời gian đều ở trong phòng bệnh ai bận việc nấy, thi thoảng Từ Trì sẽ đưa cho cô vài bài toán Olympic, nhìn cô nhanh chóng giải ra đưa lại cho anh, kèm theo một câu ấu trĩ.
Đáp lại sự khiêu khích này, Từ Trì sẽ tìm nhiều bài toán khó hơn đưa cho cô, đến khi cô không giải ra được nữa mới thôi.
Tháng ngày như vậy kéo dài đến khi Quý Minh Phương rời khỏi Bắc Thành.
Chứng cứ không đủ, cảnh sát Lạc Thủy biết Quý Minh Phương đáng nghi, nhưng không có bằng chứng xác thực nên họ đành phải thả ông ta đi.
Trước khi đi, Quý Minh Phương gọi điện cười nhạo cô không biết tự lượng sức. Ông ta chỉ nhờ người lo lót là đã có thể dễ dàng thoát ra ngoài.
Quý Kính cúp điện thoại, không nói gì.
Hành vi buôn bán người vốn dĩ tồi tệ, từ lâu đã dính dáng đến pháp luật. Cô tin rằng ngày nào đó Quý Minh Phương sẽ nhận được sự trừng phạt thích đáng.
Đến ngày ông ta bị bắt, cô nhất định sẽ đích thân đến thăm.
Họ đi học trở lại.
Từ ấy, thời gian trôi nhanh như thoi đưa.
Năm đó, Từ Trì đã giành được giải nhất trong kỳ thi Olympic Toàn quốc, nhận được giấy thông báo nhập học của Đại học Bắc Thành. Mùa thu năm ấy, trước khi đi, anh đã xoa đầu Quý Kính, nói. “Nhất định phải đến tìm anh.”
Quý Kính chỉ nhìn anh, không nói gì, bình thản tiễn Từ Trì đi, cho đến khi anh khuất dạng.
Mùa hè năm sau, Châu Niệm và Giang Hoài – người bạn thân của Từ Trì cũng đến Bắc Thành, ba người họ gặp lại nhau. Có điều Từ Trì đã là sinh viên năm hai, mà họ hãy còn là tân sinh viên bỡ ngỡ. Thu sang, khi Quý Kính đi tiễn Từ Trì, anh vẫn mỉm cười dịu dàng xoa đầu cô. “Còn thiếu mỗi em thôi!”
Anh nói.
Năm Quý Kính học lớp 12, Từ Trì đã nhận được suất trao đổi sinh viên giữa Đại học Bắc Thành và một trường đại học hàng đầu ở nước ngoài. Trong ánh mắt tiễn đưa của những người bạn thân, Từ Trì rời khỏi Bắc Thành.
Anh thường gửi cho Quý Kính rất nhiều món đồ nhỏ. Khi thì là sổ tay, khi thì là đề thi nước ngoài. Có lần anh còn gửi cả đề tài nghiên cứu của mình nhờ Quý Kính nghĩ ý tưởng mới giúp anh.
Mỗi lần nhận được, Quý Kính đều cảm thấy anh thật là ấu trĩ. Dù rằng cô không nói ra nhưng lần nào cũng vui rất lâu.
Tháng Sáu năm sau, kỳ thi Đại học công bố kết quả. Quý Kính không phụ sự kỳ vọng, giành được vị trí thủ khoa thành phố Lạc Thủy, xếp thứ hai kỳ thi Đại học toàn tỉnh.
Giữa bao kỳ vọng, cô đã điền khoa tiếng Anh của Đại học Nam Thành.
Từ rày sông sâu cách trở, một lần đi là đằng đẵng bao năm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.