tác giả: Hành Trì
dịch: hyeyangs
—
Vụ việc của Quý Minh Phương chính thức kết thúc vào mùa Xuân năm 2021.
Xuân năm ấy, cảnh sát Bắc Thành tuyên bố triệt phá thành công đường dây buôn người quy mô lớn 2.21. Chủ mưu là Quý X, Hàn X cấu kết với nguyên Phó Cục trưởng cục Cảnh sát Lạc Thủy. Buôn bán tổng cộng 105 phụ nữ và trẻ em trong suốt mười ba năm kể từ giữa năm 2008 đến năm 2021.
Tòa án Nhân dân Cấp cao Bắc Thành đã tuyên án vụ án buôn ngươi quy mô lớn 2.21, tòa giữ nguyên mức án tử hình theo phán quyết của phiên tòa sơ thẩm đối với chủ mưu Lý X và Hàn X. 15 bị cáo còn lại chịu mức án tù chúng thân cho đến 28 năm tù có thời hạn, đồng thời bị phạt tiền từ 20 nghìn tệ cho đến 3000 tệ.
Được sự phê chuẩn của tòa án Nhân dân Tối cao, chủ mưu vụ án buôn người quy mô lớn 2.21 là Quý Minh Phương, Hàn Vĩ Kiệt sẽ thi hành án tử vào ngày 20 tháng 3 năm 2021.
Ngày Quý Minh Phương thi hành án tử là ngày 20 tháng 3, đúng ngày xuân phân. Nước xuân vừa chảy, rừng xuân đâm chồi. Mặt trời chiếu thẳng vào xích đạo trái đất, ngày đêm dài bằng nhau. Từ rày về sau, ngày dài đêm ngắn.
Sự công bằng Quý Kính chờ đằng đẵng ngần ấy năm cuối cùng đã xuất hiện.
Năm ấy, Châu Niệm tốt nghiệp.
Nhóm họ lên kế hoạch cho địa điểm du lịch tốt nghiệp rất lâu, cuối cùng nhất trí quyết định điểm đến đầu tiên là Nam Thành.
Nam Thành nên thơ, phong cảnh Nam Thành hữu tình, người dân chất phác, non nước chảy quanh. Nhưng đây không phải nguyên do Nam Thành thu hút họ, nguyên do thu hút họ chính là Nam Thành có người họ muốn gặp.
Mùa hè năm ấy, họ đã “điều tra” kỹ càng thời khóa biểu của Quý Kính. Trong buổi tối ráng chiều đắp trời, họ đã bất ngờ xuất hiện trước mặt Quý Kính hệt như trong mơ.
Triệu Dao và Thịnh Tân đứng bên ngoài tòa nhà Toán học, đút một tay vào trong túi, nhìn Châu Niệm và Thịnh Uyển chạy đến ôm chầm lấy Quý Kính hãy còn ngỡ ngàng, cười tít cả mắt.
Quý Kính lọt thỏm trong cái ôm của họ, ngạc nhiên đến độ che mặt lại, gắng không để nước mắt rơi xuống.
Cô đứng trên bậc thang nhìn anh từ xa, đôi mắt lấp lánh ánh lệ, rất mực phong tình.
Nét mặt lạnh lùng của anh thoáng dịu dàng.
Trong ráng chiều rực rỡ, Quý Kính mỉm cười, đôi mắt đỏ hoe. Bao điều muốn nói mắc kẹt trong cổ họng, cuối cùng không biết phải nói gì.
Giờ phút này, ngôn ngữ là thứ thừa thãi nhất. Không cần nhiều lời, họ làm bạn với nhau suốt bao năm nay, từ lâu đã hiểu rõ về nhau.
Ba ngày ngắn ngủi đó đã để lại cho họ ký ức khó phai.
Quý Kính lần đầu tiên trốn học, dẫn mọi người dạo khắp phố sá Nam Thành. Cô sống ở đây lâu đến nỗi quen thuộc với từng ngọn cỏ nhành cây. Nam Thành giống như một quê hương khác của cô.
Quý Kính dẫn họ đi leo núi nhưng thời tiết thay đổi đột ngột. Trên đường đi, trời mưa tầm tã nên mọi người phải quay về trốn trong khách sạn đánh bài.
Triệu Dao ngồi tại chỗ, dựa hờ vào thành ghế, kẹp một điếu thuốc trong tay. Vừa thờ ơ cười nhạt vừa đánh cho bốn người tan tác.
Anh em nhà họ Thịnh không phục, nhao nhao đòi đánh thêm ván nữa.
Họ cùng đi chợ đêm, Châu Niệm đi trước khoắng đồ, nhìn cái gì cũng tò mò. Thịnh Tân hào hứng theo sau trả tiền.
Thịnh Uyển nhìn hai người họ khoe tình cảm, nhất thời không biết nên trách ai, vừa hâm mộ vừa ghen tị. Thế là quyết định “mắt không thấy tim không đau”, kệ họ chơi bời, còn mình thì khoác tay Quý Kính đi theo sau.
Triệu Dao nhìn tình cảnh này cũng chỉ biết lắc đầu cười. Anh đút hai tay vào túi, theo sát phía sau, bảo vệ cô nàng khỏi bị người đằng sau va chạm.
Họ cùng đi ngắm biển hừng đông. Nhìn sóng nước mênh mông, vầng dương nhô lên từ mặt biển, lấp lánh ánh sóng, vừa tráng lệ vừa rực rỡ vô ngần.
Hiếm khi họ thả lỏng bản thân trước biển lớn, hét to ước nguyện giấu ở nơi sâu thẳm nhất trong đáy lòng.
“Tôi muốn…tôi muốn ở bên Châu Niệm mãi mãi!” Thịnh Tân đặt hai tay lên miệng, bắt đầu trước.
Triệu Dao nhìn anh ấy bằng ánh mắt kỳ quặc, cứ như đang nhìn một tên điên. Còn Thịnh Uyển nhìn hai người họ, tự dưng mắt ướt lệ nhòa.
“Tôi cũng vậy…” Châu Niệm tiếp lời Thịnh Tân. “Tôi cũng muốn sống hạnh phúc với Thịnh Tân.”
Triệu Dao và Thịnh Uyển nhìn nhau, lập tức hiểu đối phương đang nghĩ gì.
Ước nguyện đơn giản nhất là được ở bên nhau đối với họ lại là điều viển vông, khó như bắc thang lên trời.
Nhưng lúc này họ đều lựa chọn im lặng.
“Tôi muốn trở thành học giả xuất sắc nhất Trung Quốc.” Thịnh Uyển cũng học theo họ, hét lên.
“Bình an khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi.” Triệu Dao nói.
Họ quay sang nhìn Quý Kính, không giấu nổi sự chờ mong trong mắt. Bọn họ rất muốn biết điều Quý Kính mong muốn rốt cuộc là gì. “Quý Kính, nhanh lên nào.”
Quý Kính vô cùng cảm động bởi tình cảm họ dành cho mình. Cuối cùng cô cũng không còn lạnh lùng nữa, cơ thể cô ngập tràn sức sống. Quý Kính lao đến biển, nói to. “Hy vọng ước nguyện của mọi người đều có thể thành hiện thực.”
“Hahaha.”
“Không tính!”
“Quý Kính, em hô lại đi.” Châu Niệm đuổi theo Quý Kính.
“Đúng rồi, hét lại đi, đừng hòng chơi chiêu!” Thịnh Uyển cũng nhập hội đuổi bắt Quý Kính, hai người bao vây Quý Kính.
Quý Kính thấy tình hình không ổn, quả quyết đầu hàng. “Em hô!”
Cô thôi chay, đứng im tại chỗ một lúc lâu. Cô suy đi nghĩ lại, dường như đang nghĩ điều mình mong muốn nhất là gì.
Nhóm Châu Niệm chậm rãi tiến lại gần, kề vai đứng thành hàng với cô. “Nói mau!”
“Em muốn…” Quý Kính cân nhắc rất lâu, cuối cùng cũng cất lời. Cô nói ra điều mình khao khát và mong mỏi nhất bấy lâu. Quý Kính nhìn mặt trời nhô cao, dưới ánh nắng rực rỡ, cô nhẹ nhàng nói.
“Em muốn tương lai sẽ có một người kiên định lựa chọn em. Dù có ra sao, người ấy cũng không bỏ em lại, một người sẽ luôn yêu thương em!”
“Em hy vọng sẽ có một người như vậy xuất hiện.”
Cô nói.
Câu nói này không to nhưng lại chạm đến trái tim của mỗi người.
Đợi gió đến.
————
Tháng ngày vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh. Chuyến du lịch tốt nghiệp của nhóm Châu Niệm cũng sắp khởi hành đến địa điểm tiếp theo.
Trong thời gian này, họ đã chụp chung với nhau rất nhiều bức ảnh. Trước khi đi, Quý Kính đã rửa chúng ra, đóng thành một cuốn album tặng mỗi người.
Trên máy bay, Triệu Dao đã mở album ra, đập vào mắt anh là tấm ảnh chụp chung đó.
Tấm ảnh này là hôm đó ở bờ biển họ đã nhờ một người chụp giúp. Thịnh Uyển đứng chính giữa, Triệu Dao và Quý Kính đứng bên trái, Thịnh Tân ôm eo Châu Niệm đứng bên phải.
Quý Kính trong tấm ảnh vẫn gầy gò, gió thổi tóc cô bay sang một bên. Ánh mắt cô dịu dàng, nhìn thẳng vào ống kính.
Nếu Triệu Dao không nhìn lầm thì khuôn mặt cô chứa chan nụ cười, lan đến tận đáy mắt. Triệu Dao thậm chí còn nghĩ khoảnh khắc ấy cô đã không còn lạnh lùng nữa, khuôn mặt bừng sức sống.
Anh gấp album lại, nhìn thấy lời tặng ở trang đầu do chính tay cô viết. Đó là một câu trích dẫn trong cuốn sách “Vũ trụ” của nhà văn Carl Sagan. “Trong không gian bao la và thời gian vô tận, được cùng anh chia sẻ một hành tinh và một thời đại, là niềm vinh hạnh của em.”
Chữ cô rất đẹp, song không phải là nét bút mềm mại thường có ở con gái mà rất cốt cách, ngòi bút sắc nét, đầu đuôi liền lạc.
Chữ cũng cứng cáp y như người.
Trên chuyến hành trình trở về, Triệu Dao đã dán mắt vào hàng chữ đó rất lâu. Sau khi gập album lại, anh cẩn thận cất nó vào trong túi mình.
Anh bay tại độ cao một nghìn mét, nhìn áng mây trắng tinh và trong veo ngoài cửa sổ, ánh sáng xuyên qua tầng mây hắt lên khuôn mặt anh. Không ai nghe thấy anh thì thầm. “Cũng là của tôi.”
…
Thời gian quay trở lại một tiếng trước.
Quý Kính tiễn họ đến sân bay đợi máy bay.
Trước khi đi, Châu Niệm không kìm được gọi cô. “Kính Nhi!”
Quý Kính quay đầu nhìn cô ấy, giọng nói chứa đựng sự ngờ vực. “Ơi?”
“Chị và Thịnh Tân đã nhận được offer bên Anh. Bọn chị định ra nước ngoài học Thạc sĩ!” Châu Niệm nhìn cô, nói.
“Thế à? Vậy thì tốt quá!”
“Em biết chị muốn nói gì mà, đừng giả ngốc nữa.” Châu Niệm vạch trần cô mà không nể nang gì.
“Sao cơ?” Hiển nhiên Quý Kính không hiểu, hoặc là nói cô không muốn hiểu.
“Còn một năm nữa là em tốt nghiệp rồi, cậu thi lại về Bắc Thành đi.” Châu Niệm lại gần Quý Kính, ôm chặt vòng eo gầy của cô.
“Chị thường hay nghĩ, nếu chị không níu chân em thì hiện giờ có phải cậu đã tốt hơn không.”
“Châu Niệm!” Quý Kính an ủi cô ấy, nói. “Đứng nghĩ như vậy!”
“Mấy năm nay, em đã yêu Nam Thành rồi.”
Châu Niệm dựa đầu vào vai Quý Kính, nhớ đến những chuyện trong quá khứ, giọng nghẹn ngào, còn ẩn chứa sự áy náy.
“Nhưng Bắc Thành mới là ước mơ của em!”
“Quay về Bắc Thành đi, chị biết em có thể đỗ.”
Quý Kính trầm mặc, Châu Niệm cũng trầm mặc.
Loa sân bay bắt đầu nhắc nhở lên máy bay. Thịnh Tân và Thịnh Uyển đằng trước gọi cô ấy. Thời gian không còn nhiều nhưng Quý Kính vẫn không nói ra chữ “được”.
Châu Niệm đứng dậy nhìn khuôn mặt trầm lặng của Quý Kính, trong lòng biết có lẽ cô sẽ không đồng ý.
Đôi mắt Châu Niệm đong đầy sự khó hiểu. Cô ấy không hiểu, rõ ràng Quý Minh Phương đã được xử lý nhưng tại sao Quý Kính vẫn không thi lại.
Cô ấy hỏi. “Tại sao?”
Tại sao?
Vấn đề này, Quý Kính cũng muốn biết tại sao.
Sau khi Quý Minh Phương bị tử hình, cô đã không còn muốn trở lại.
Khoảng thời gian này, mỗi khi nhớ đến Bắc Thành, cô đều nhớ đến ngọn đèn vàng của Bắc Thành trong đếm đó, nhớ đến gió rét cắt da cắt thịt, nhớ đến phố xá vắng tanh, nhớ đến nhịp tim đập thình thịch của mình.
Cô nhìn khuôn mặt sắp sửa bật khóc của Châu Niệm, cười khổ lắc đầu, cuối cùng cũng không nói gì.
Một trời một vực, kiếp này không thể vượt qua.
Quý Kính duỗi tay ôm Châu Niệm, cô không chúc Châu Niệm thuận buồm xuôi gió, chỉ nói với cô ấy. “Ăn cơm đầy đủ, đi ngủ đúng giờ, học hành chăm chỉ, sống cho tốt nhé.”
Cuối cùng, Châu Niệm lưu luyến rời đi.
Quý Kính nhìn họ khuất bóng ở cửa lên máy bay mà con tim luyến lưu không rời. Cô nhìn chằm chằm nơi đó rất lâu, nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng mình muốn nhìn.
Thôi vậy, cô nghĩ.
Vốn dĩ là hoa trong gương trăng trong nước. Tháng ngày sau này, người ấy cũng sẽ không còn xuất hiện trong cuộc sống của cô nữa. Chúc anh quãng đời còn lại bảo trọng, thuận buồm xuôi gió.
Cô cúi đầu đứng ở đó, cho đến khi máy bay cất cánh. Bóng dáng gầy gò của cô nom yếu ớt đáng thương.
“Tạm biệt.” Cô thầm nói.
Quý Kính vừa quay đầu liền nhìn thấy Triệu Dao. Anh đút hai tay vào túi, tựa vào tường nhìn cô. Hai người im lặng nhìn nhau.
Con ngươi cô co lại. “…”
Quý Kính không dám nhìn anh, hơn hết là sống mũi cay cay.
Không hiểu tại sao cô lại muốn khóc. Quý Kính phải tốn rất nhiều sức mới có thể đè nèn nỗi xúc động ấy.
Cô nén chặt sự chấn động trong lòng, chậm rãi ngẩng đầu nhìn vào mắt Triệu Dao, chậm rãi bước đến bên anh, hỏi anh bằng giọng rất đỗi nghi hoặc.
“Sao…anh chưa đi?”
Anh thảnh thơi dựa vào tường, vẫn cúi đầu nhìn cô, song không trả lời câu hỏi của cô mà chỉ gọi tên cô. “Quý Kính.”
Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô trang trọng như vậy.
Quý Kính không rõ ý anh là gì, cô không trả lời, trong lòng xuất hiện một dự cảm chẳng lành. Quý Kính lẳng lặng nhìn anh, ý bảo anh nói tiếp.
“Thi lại đi.” Anh nói.
“Tôi biết em có thể thi đỗ!”
Trong đôi mắt Quý Kính dần dần viết đầy bốn chữ không thể tin nổi. Triệu Dao cứ nhìn nhau với cô hồi lâu, không tránh cũng chẳng né, đôi mắt anh đong đầy sự chân thành và trong lòng cũng thế.
Thâm tâm anh cảm thấy Quý Kính không nên lẩn khuất trong góc Nam Thành. Cô giờ như ngọc vùi trong cát, nhưng Triệu Dao nghĩ Quý Kính nên tiếp nhận nền giáo dục tốt nhất, tỏa ra ánh sáng nguyên bản thuộc về chính cô.
Quý Kính như đang mơ nghe thấy Triệu Dao kiên nhẫn hỏi. “Cố gắng một lần nữa vì ước mơ của bản thân, được không em?”
Giọng nói của anh chất chứa sự dịu dàng, như thể đang vô thức dỗ dành cô như dỗ dành một đứa trẻ.
Quý Kính vẫn im lặng.
Cô không biết tại sao Triệu Dao lại muốn cô thi lại Bắc Thành, Theo lý mà nói, họ không thân thiết với nhau, không nên liên hệ gì mới đúng.
Huống chi cô biết rõ rằng mình không thể đi.
Triệu Dao thấy cô cúi đầu, không biết cô đang nghĩ gì. Anh cũng không giục cô nữa, cứ thế đứng ở sảnh sân bay lẳng lặng giáp mặt với cô.
“Vì sao anh chưa đi?” Hai phút sau, Quý Kính lại hỏi anh.
Quý Kính nhớ mãi câu trả lời của Triệu Dao hôm đó. Anh đáp. “Không vì sao hết.”
“Nhưng hình như chúng ta không thân thiết.”
Quý Kính lạnh lùng nói, trên người cô toát lên sự phòng bị. Đó là những chiếc gai bất giác dựng lên khi con người gặp nguy hiểm, là cơ chế tự bảo vệ theo bản năng.
“Điều đó không quan trọng.”
Triệu Dao lại cất tiếng gọi cô. “Quý Kính.”
“Đừng bao giờ trừng phạt bản thân vì lỗi lầm của người khác. Không phải em không tốt. Em rất tốt, là họ không biết trân trọng, là họ không tốt.”
Anh an ủi cô, nét mặt nghiêm túc. Sự lạnh nhạt vây quanh anh thường ngày giờ đã hoàn toàn biến mất.
“Thi lại đi.” Anh nói.
Quý Kính dường như nghe thấy tiếng ầm ầm đinh tai khi máy bay cất cánh.
Trong tiếng ầm ầm đó, cô đã hoàn toàn câm lặng đắm chìm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cô đã nghe thấy mình nói. “Được.”
Rất lâu sau này, Quý Kính mới nhận ra, có lẽ khi đó không phải là tiếng ầm ầm của máy bay mà là nhịp tim của cô.
Cô không biết mình là sự tồn tại như thế nào đối với Triệu Dao, điều đó không quan trọng.
Cô chỉ biết ông trời sắp xếp cho cô gặp anh, yêu anh say đắm. Vậy thì cô không còn gì để nói, cô chấp nhận.
Cuối cùng Triệu Dao cũng nở nụ cười xán lạn khôn cùng. Giây phút cô đồng ý, anh khom lưng nhìn thẳng vào mắt cô. “Hứa rồi nhé, khi em thi đỗ Bắc Thành, tôi sẽ đến đón em.”
“Được.”
“Nói lời giữ lời?” Quý Kính nghe thấy anh nói.
“Nói lời giữ lời.”
Ước hẹn này tràn đầy cảm giác số mệnh hư ảo.
Còn số mệnh này rốt cuộc đến từ đâu? Bắt đầu từ khi nào? Quý Kính không rõ.
Là từ lúc Triệu Dao cứu cô? Hay là khi Triệu Dao âm thầm đánh tiếng với cục Cảnh sát nhắc khéo họ điều tra Quý Minh Phương?
Là từ lúc anh xuất hiện ở Nam Thành? Hay là lúc anh đổi chuyến bay chỉ để khuyên Quý Kính thi lại Bắc Thành?
Hoặc là sớm hơn nữa, kể từ khoảnh khắc họ bỗng nhiên có được thông tin liên lạc của nhau?
Cô không biết.
Giống như trong những cuốn album ảnh đó, mỗi người cô đều viết tiền đồ gấm hoa, nhưng dòng chữ viết tặng Triệu Dao lại khác.
Quý Kính còn nhớ buổi tối trước khi họ đi, cô cầm bút viết những lời chúc khác nhau lên trang đầu tiên của album ảnh.
Cuối cùng, khi viết tặng Triệu Dao, cô khựng lại, đột nhiên không thể hạ bút.
Cô không biết nên viết gì.
Quý Kính suy nghĩ rất nhiều trong đầu, chúc anh hạnh phúc, chúc anh bình an, chúc anh luôn vui vẻ. Nhưng rồi trong đầu cô tự dưng hiện lên cuốn “Vũ trụ” của nhà văn Carl Sagan.
Cô hiểu rõ, tương lai nếu không có gì thay đổi, kiếp này họ sẽ không còn gặp lại.
Dưới ánh đèn vàng, bóng dáng cô vừa dịu dàng vừa thành kính.
Tối ấy, cô đã ôm tâm trạng từ biệt, nghiêm túc viết ra tiếng lòng của mình lên trang đầu tiên:
“Trong không gian bao la và thời gian vô tận, được cùng anh chia sẻ một hành tinh và một thời đại, là niềm vinh hạnh của em.” [1]
[1] Trích từ cuốn sách “Vũ trụ” của nhà văn Carl Sagan
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.