🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

tác giả: Hành Trì

dịch: hyeyangs

Sau khi họ đi, Quý Kính trở về với cuộc sống bình lặng.

Cô vẫn ăn cơm một mình, đi học một mình, đến thư viện một mình, đi siêu thị một mình, đi làm thêm một mình.

Sống những tháng ngày đơn điệu như thể họ chưa từng đến Nam Thành.

Tuy nhiên, thi thoảng cũng có một số điểm khác biệt.

Cô bắt đầu chuẩn bị thi nghiên cứu sinh. Sau khi tra xong thông tin liên quan, cuối cùng cô đã quyết định lựa chọn ngành Trung văn của Đại học Bắc Thành.

Quý Kính đổi ngành, quyết định thi vượt ngành. Cô không lựa chọn tiếp tục học tiếng Anh. Điều này không có nghĩa rằng cô không yêu thích chuyên ngành hiện tại, có điều cô nghĩ mình nên giữ lời với Quý Kính mười tám tuổi.

Quý Kính bắt đầu cuộc sống thi nghiên cứu sinh giản đơn và đằng đẵng. Cô vốn đã ít tham gia hoạt động ngoại khóa, giờ còn hủy hết lịch. Một ngày hai mươi tư tiếng, ngoài đi học làm thêm, cô dồn hết thời gian vào thi nghiên cứu sinh.

Quý Kính luôn luôn là một trong những người cuối cùng rời khỏi thư viện.

“Đi sớm về khuya” cụm từ này cực kỳ phù hợp để hình dung cuộc sống của Quý Kính. Trong khoảng thời gian đó. Cô đã chứng kiến vầng trăng Nam Thành thời tròn thời khuyết, lạnh lẽo sáng trong chẳng rõ đêm này là năm nào.

Quý Kính không thể miêu tả nỗi niềm trong đó, chỉ là đôi khi, nhất là khi dạo bước trên đường trong chiều hoàng hôn, nhìn bao người tốp năm tốp ba, có đôi có cặp, cô cũng hoài niệm ngày tháng nhóm Châu Niệm xuất hiện ở Nam Thành.

Khi đó, cô thường hay dừng bước, cúi đầu cười rồi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời ráng chiều đan xen. Sau đó liền yên tâm bước trên con đường của mình.

Cô chẳng thổ lộ qua gió rằng đang nhớ thương ai.

Cuộc sống nhạt nhẽo cũng sẽ có chút sóng dậy, ví dụ như thành tích Quý Kính bị thay đổi, ví dụ như danh sách đảng viên và khen thưởng học sinh xuất sắc thuộc về Quý Kính…

Tiết trời thu năm ấy lạnh hơn bình thường rất nhiều. Gió Nam Thành cuốn bay lá rụng trên mặt đất, thi thoảng lại lùa vào trong cổ Quý Kính.

Ngọn gió ấy lạnh buốt, đến nỗi Quý Kính đinh ninh mùa đông đã đến sớm.

Trong một buổi chiều bình thường, cô bước vào phòng làm việc của giáo viên phụ trách nhằm tìm câu trả lời. Cô biết kết quả sẽ không thay đổi, làm vậy hoàn toàn không có tác dụng nhưng cô vẫn đi.

Cô vẫn muốn hỏi rốt cuộc lý do là gì?

Giáo viên phụ trách chỉ mỉm cười bảo cô ngồi xuống. Ông ta đẩy nhẹ gọng kính của mình, cầm tách trà trước mặt lên, thổi hơi nóng không tồn tại. Kế đó, ông ta làm bộ làm tịch nhấp một ngụm.

Sau khi vào thế cây ngay không sợ chết đứng, ông ta chậm rãi nói với Quý Kính rằng.

“Quý Kính à, em bình tĩnh lại đã.”

“Em muốn hỏi tại sao thầy cũng biết, phải nói sao đây nhỉ?”

Ông ta giả đò tiếc nuối, ngặt nỗi diễn xuất chẳng đâu vào đâu. “Nhà trường biết em đang thi nghiên cứu sinh, trường học tin vào năng lực của em cho nên lãnh đạo trong khoa đã thống nhất rằng nên chia những thứ này cho bạn học cần nó hơn.”

“Em xuất sắc như vậy, năng lực mạnh như vậy, thầy tin tương lai của em nhất định sẽ rực rỡ khôn cùng.” Ông ta nhoẻn cười, nói với cô.

“Nhưng chuyện này không thể cấu thành lý do tước đoạt tư cách xét chọn của em.” Quý Kính giữ thái độ đúng mực, phản bác lại từng chữ một. “Thưa thầy, em không hiểu từ khi nào xuất sắc lại trở thành một cái tội?”

“Vậy xin thầy nói cho em biết, rốt cuộc người như thế nào mới có thể xét chọn?”

Giáo viên phụ trách ngồi đối diện nhìn thấy bộ dạng này của Quý Kính, cũng thở dài, có điều ông ta thở dài cho sự ngây thơ của Quý Kính. “Quý Kính à, em vẫn còn quá trẻ. Có nhiều chuyện em vẫn không hiểu…”

Sau đó, giáo viên phụ trách nói với cô rất nhiều, song cô mỏi mệt cực kỳ nên cũng không nghe lọt tai.

Những chữ đó nếu tách riêng, chữ nào Quý Kính cũng đọc được, nhưng khi ghép chung thì Quý Kính lại không hiểu.

Quý Kính thậm chí không biết mình đã rời khỏi văn phòng vào lúc nào. Cô thất thần tìm một phòng học trống ngồi bần thần, nhìn bầu trời dần ngả sang chập tối.

Quý Kính biết người cướp suất của cô.

Mẹ cô ấy là Phó thị trưởng Nam Thành, bố cô ấy là Tổng Giám đốc một công ty niêm yết, gia thế hiển hách. Cô gái đó vốn dĩ cũng không thua kém ai, tính cách hòa đồng, học hành giỏi giang, ngoại hình cũng rất xinh đẹp.

Nếu không có sự tồn tại của Quý Kính, cô ấy nhất định sẽ nhận được vinh dự này.

Trước kia, Quý Kính cho rằng những thứ này đều là hư danh, dù cô không có gia thế hiển hách nhưng cô đủ năng lực. Tương lai là do bản thân sáng tạo, thứ người khác có chỉ cần cô quyết tâm cố gắng, sớm muộn gì cũng sẽ có được.

Nhưng mãi đến giờ phút này Quý Kính mới hiểu được. Hóa ra không chỉ có thực lực là được. Hóa ra không chỉ nỗ lực là xuôi.

Quý Kính nhìn bầu trời trở tối, cô nghĩ hóa ra có quyền có thế là như vậy. Dù có một số thứ bạn không muốn nhưng người khác cũng sẽ mang đến cho bạn. Cô thầm cười nhạo bản thân ngây thơ.

Có quyền có thế, phú quý ngút trời.

Ra là vậy.

Quý Kính ngồi bần thần trong phòng học rất lâu, cô suy nghĩ rất nhiều điều rồi cuối cùng chỉ nở một nụ cười khổ. Cô không hay cười, vậy nên nhìn trông còn khó coi hơn khóc.

Đã lâu lắm rồi cô không khóc.

Trong bóng tối, Quý Kính mò điện thoại, mở ra nhìn đồng hồ, phát hiện thấm thoát đã đến tám giờ tối rồi.

Cô không còn tâm trạng đến thư viện, huống chi bây giờ đến thư viện cũng chỉ học được chưa đầy hai tiếng. Với tình trạng hiện tại của cô, đi thư viện cũng chẳng ích gì.

Ngày hôm nay coi như hoàn toàn lãng phí.

Quý Kính đeo túi rời khỏi phòng học. Khuôn viên Nam Thành rất rộng. Tối nay Quý Kính không đạp xe về, cô muốn yên tĩnh, chậm rãi đi bộ về. Con đường từ phòng học đến ký túc xá rất dài, đủ cho cô đi một khoảng thời gian.

Cô nuốt hết đắng cay và bất cam vào lòng, lặng lẽ tự nhủ. “Đi hết đoạn đường này thì phải buông xuống. Không được nghĩ đến những điều đã mất nữa, phải nhìn về phía trước.”

Quý Kính nhìn lá rụng xác xơ dưới đất, một cảm giác khó tả đang lên men. Nó giống như hơi thở nghẹn ứ trong lồ ng ngực, không sao thở ra được.

Cô bỗng dưng cảm thấy mình giống hệt chiếc lá đó.

Cũng xác xơ và mục nát như thế.

Quý Kính vừa nghĩ ngợi vừa chậm rãi đi bộ về ký túc xá. Khi đi đến thư viện, cô ngẩng đầu nhìn mặt trăng trong vô thức.

Nhưng hôm nay nhiều mây nên mặt trăng không xuất hiện.

Mặt trăng không xuất hiện, cô cũng không biết giãi bày tủi thân trong lòng với ai. Hôm nay định trước là một đêm khổ sở.

Khi ngẩng đầu lên lần nữa, Quý Kính sững sờ đứng im.

Trước thư viện ánh đèn lay động, người ở vạn dặm xa xôi đã xuất hiện trước mặt Quý Kính.

Mặt trăng đã khuất.

Quý Kính ngẩn ngơ nhìn Triệu Dao trước mặt mình, ngỡ như đây là một giấc mơ. Đôi mắt cô hiện lên sự khó tin.

Cô xoa xoa mắt, khi mở mắt ra, cô mới phát hiện đây không phải là ảo giác.

Cô không nằm mơ giữa ban ngày, anh thật sự đã đến Nam Thành.

Trong khuôn viên sáng sủa, Triệu Dao dụi tắt điếu thuốc trong tay, đứng thẳng dậy từ bức tường đang tựa, sải bước về phía cô. “Hôm nay em không đến thư viện à?”

Âm sắc của anh trong trẻo, ẩn chứa chút nét cười mơ hồ. Thế nhưng Quý Kính lại không kìm được nước mắt.

Vành mắt cô thậm chí còn ươn ướt.

Mùa thu ấy, ở Nam Thành. Sau khi Quý Kính gánh chịu bất công, khi cô cảm thấy tủi thân, trong ánh đèn ngời sáng, anh đã vượt qua hơn một nghìn cây số để xuất hiện trước mặt cô.

Quý Kính không trả lời, cô lấy hai tay che mặt ngăn không cho Triệu Dao nhìn thấy lệ nhòa trong mắt cô.

Cô không muốn để Triệu Dao nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của mình, không muốn để anh nghĩ mình là một kẻ yếu đuối.

Triệu Dao bước thẳng đến trước mặt cô, thấy cô che mặt mình lại, anh hỏi nhỏ. “Sao thế em?”

“Không sao cả.” Quý Kính trả lời trong vô thức, giọng nói ấy cuống quýt và vội vã, hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh thường ngày, còn toát lên sự giấu giếm vụng về.

Triệu Dao chưa từng nhìn thấy cô như thế này. Tình hình này, nhìn là đã biết tủi thân mà vẫn còn gắng chịu.

Cô muốn giấu anh.

Triệu Dao nhìn cô quay người đi lau sạch nước mắt của mình, sau đó quay lại điềm nhiên hỏi anh. “Sao tự nhiên anh đến đây?”

Triệu Dao nhìn vành mắt đỏ ửng của cô, cảm giác bất ổn ngày càng mãnh liệt. Anh cau mày, toan giơ tay lau nước mắt cho cô, song lại nhận ra ý nghĩ này của mình rất nguy hiểm. Thế là anh giữ chặt bàn tay đang muốn duỗi ra, nhanh chóng giãn mày ra. “Có một buổi hội nghị nổi tiếng tổ chức tại Nam Thành, giáo viên hướng dẫn được mời đến nên tôi cũng đến mở mang kiến thức.”

“Ra là vậy…” Quý Kính nhìn anh, đôi mắt ngập tràn sự yên tâm.

Không đến vì cô là được.

“Cơ hội hiếm có!” Triệu Dao nhìn khuôn mặt cô dần dần lấy lại sự bình tĩnh, cũng thản nhiên trả lời.

“Ừm…” Quý Kính nhìn khuôn mặt tuấn tú của Triệu Dao, chậm rãi cảm nhận nhịp tim mình đang dần khôi phục lại.

Cô và anh đứng cạnh nhau, bóng Triệu Dao hoàn toàn bao trùm bóng cô. Hai người đứng sánh vai, trai tài gái sắc vừa lứa xứng đôi.

Anh vừa mới hút thuốc, mùi thuốc lá nhạt trên người theo gió phả vào mũi cô. Quý Kính bỗng dưng cảm thấy yên tâm vô cùng.

Dù Quý Kính không biết nên nói gì với anh, đối mặt với Triệu Dao, cô không dám nói bất cứ điều gì.

Cô sợ làm lộ nỗi nhớ của mình, sợ để lộ sự tủi thân của mình.

Triệu Dao nhìn đôi mắt Quý Kính, con tim mềm nhũn. Anh cũng biết nếu hỏi thẳng cô nhất định sẽ không nói.

Triệu Dao chuyển chủ đề. “Em ăn cơm chưa?”

“Vẫn chưa.” Quý Kính nhìn anh, nói.

“Đi thôi,” Triệu Dao chìa tay lấy chiếc túi của cô, “đi ăn cơm cùng tôi.”

“Được.” Cô nghe thấy mình nói như vậy.

Họ cùng đi ăn món ăn đặc sản ở đây. Triệu Dao gọi cháo hải sản cho cô. Quý Kính chỉ ăn một bát nhỏ, cô nhìn đồ ăn chất đầy như núi trước mặt, rồi lại nhìn Triệu Dao đang gắp thức ăn cho mình, bất đắc dĩ ngăn anh lại. “Đủ rồi…em ăn không hết.”

Sau khi đặt món ăn đang gắp dở vào trong bát cô, Triệu Dao để đũa xuống. Anh vừa nhìn đã nhận ra gần đây cô gầy hơn dạo trước, trong lòng Triệu Dao thoáng xót xa.

Có điều khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng, anh nói. “Ăn nhiều vào.”

Nói là Quý Kính đi ăn cơm cùng anh nhưng cả bữa ăn lại chỉ toàn Quý Kính ăn. Còn Triệu Dao giống như một người phục vụ liên tục gặp đồ ăn cho Quý Kính, cứ như đang làm một chuyện cực kỳ thú vị vậy.

Ăn xong, Triệu Dao đưa Quý Kính về ký túc xá. Trên đường đi, anh hỏi cô về cuộc sống, chuyện học hành, quan tâm từng li từng tí.

Anh hỏi gì Quý Kính đáp nấy, thi thoảng cô cũng sẽ kể cho anh nghe một vài chuyện thú vị trong cuộc sống nhạt nhẽo, còn Triệu Dao nể mặt cũng cười theo cô.

Ánh đèn vàng tô điểm bầu không khí thêm ấm áp và lãng mạn. Họ đi ngang qua một tiệm bánh kem, Triệu Dao vào trong mua cho cô một chiếc bánh kem nhỏ xinh làm món tráng miệng.

Triệu Dao đưa Quý Kính đến cổng ký túc xá, trả túi trong tay lại cho cô. Anh dán mắt nhìn cô, mỉm cười. “Được rồi, mau lên phòng đi.”

Quý Kính nhìn chiếc túi bình thường của mình nằm trong tay anh lại đẹp đến lạ, giống như món hàng xa xỉ bộn tiền, chớp mắt hóa thành thứ cô không với tới.

Cô nhận chiếc túi của mình từ tay anh, nhìn nó bỗng nhiên trở nên ảm đạm, cô tự dưng thấy buồn. “Vâng…”

Cô im lặng, nhận ra sự thay đổi trong tâm trạng của mình, thế là vô thức cúi đầu không để Triệu Dao nhìn thấy nỗi buồn ấy.

Một lát sau, Quý Kính cất tiếng hỏi. “Khi nào anh đi?”

“Tối nay bay.” Triệu Dao nhìn đôi mắt đang cụp xuống của cô, trả lời.

Anh nhìn nỗi buồn thẳm nơi đầu mày Quý Kính, dường như quay trở lại thuở đầu gặp gỡ. Đôi mắt cô khẽ nhìn anh, lạnh lùng thờ ơ, có điều giờ đây đôi mắt ấy đã phủ một lớp sương mỏng. Sương mù mười dặm cuồn cuộn giữa núi non, khiến con người lún sâu vào trong.

“Gấp vậy à?” Quý Kính ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự kinh ngạc, còn có nỗi luyến lưu ẩn sâu dưới lớp sương mù. Có điều sương mù dày đặc, duyên tình trắc trở.

Cô đinh ninh ngày mai anh mới về, không ngờ thời gian lại gấp gáp như vậy, anh phải đi ngay trong tối nay.

“Không gấp lắm.” Anh vẫn mỉm cười, mắt nhìn chăm chú vào Quý Kính, lên kế hoạch cho lần gặp tiếp theo.

“Lần sau gặp nhau, có lẽ là lúc em đến Bắc Thành học rồi!”

“Vâng…”

“Đừng áp lực quá, tin tưởng vào bản thân.”

“Vâng…”

“Em ở đây gặp chuyện gì không vui, có thể gọi điện tâm sự với tôi.”

“Vâng…”

Giọng Quý Kính ngày càng nhỏ.

“Vui vẻ lên, nhé?” Triệu Dao cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô, ngắm lớp sương mỏng trong đó.

Anh nhìn thấy bóng mình trong đôi mắt Quý Kính.

“Được!” Quý Kính trả lời.

“Lên đi, tôi nhìn em lên!” Triệu Dao đứng thẳng dậy, nói với cô.

“Vâng.”

Quý Kính nhìn Triệu Dao đứng trước mặt, đang nhìn mình bằng đôi mắt chứa chan nụ cười, cô cũng nhoẻn cười. Dưới ánh nhìn của Triệu Dao, Quý Kính chậm rãi bước vào sảnh, dần dần dừng bước. Quý Kính đột nhiên quay người lại gọi anh.

“Triệu Dao!”

“Ơi?” Triệu Dao ngước mắt theo tiếng gọi của cô, dập điếu thuốc trong tay, nhướn mày nhìn cô với vẻ hoài nghi, đợi cô nói tiếp.

“Nếu em đỗ Đại học Bắc Thành, anh sẽ đến đón em chứ?”

Quý Kính đứng dưới ánh đèn lạnh lẽo, cất cao giọng hỏi anh.

“Đương nhiên!” Triệu Dao trả lời rõ ràng chắc nịch.

“Hẹn gặp ở Bắc Thành!” Quý Kính cười.

Triệu Dao gật đầu, nhìn nụ cười rực rỡ vô bờ, bỗng nhiên anh nghĩ cô nên như thế. Cô phải luôn hạnh phúc chứ không phải vẻ thất thần như hồi nãy anh gặp.

Anh đột nhiên không dời mắt được, vô thức bị nụ cười của cô dẫn lối, cũng cười theo. Anh nói. “Hẹn gặp ở Bắc Thành.”

Triệu Dao dõi theo đến khi cô khuất hẳn rồi cũng quay người rời đi. Anh phải lên chuyến bay tối nay.

Nhưng chưa đi được vài bước thì Triệu Dao đã dừng lại. Anh lấy điện thoại gọi điện. Có lẽ đầu dây bên kia cũng là một kẻ điện thoại chẳng rời tay, không bao lâu đã nghe máy.

“Ái chà, công tử Triệu? Nhớ tôi rồi à?” Người đầu kia cà lơ phất phơ, giọng nói bất cần ẩn chứa nét quyến rũ.

“Nhớ rồi, Thẩm Tam.” Giọng Triệu Dao vẫn như mọi khi, song lại ẩn chứa đôi phần không đứng đắn.

“Thôi ông ơi, chắc chắn không phải chuyện gì tốt!” Công tử Thẩm Tam và Triệu Dao là bạn nối khố, Triệu Dao vừa ngước nhìn là Thẩm Tam đã biết ngay anh đang nghĩ gì. Lúc này, Thẩm Tam nghe giọng anh là biết ngay ông tướng này lại khó chịu rồi.

Lại có người sắp gặp nạn rồi.

Thẩm Tam thích hóng hớt, liền hỏi luôn. “Lần này có chuyện gì?”

“Không có gì, hỏi thăm cuộc sống ở Nam Thành của ông thôi!” Triệu Dao thong thả châm một điếu thuốc, điềm nhiên nuốt mây nhả khói.

“Cóc khỉ, tốt thế mới lạ.” Thẩm Tam chế nhạo.

Triệu Dao khẽ “hừ” nhưng không phủ nhận. “Có chuyện này tôi muốn nhờ ông điều tra giúp.”

Triệu Dao và Thẩm Tam là bạn thân lâu năm, không cần vòng vo. Triệu Dao đi thẳng vào vấn đề. “Tôi muốn ông giúp tôi điều tra một người. Quý Kính. Tôi muốn biết cuộc sống của cô ấy ở Nam Thành trong một tháng qua.”

Triệu Dao nhìn tàn thuốc lập lòe trong tay. Trước mắt anh hiện lên hình ảnh Quý Kính thất thần đi trên đường, giọng nói bất giác trầm xuống, ánh mắt tàn nhẫn lạnh lùng. “Đặc biệt là chuyện ở trường của cô ấy.”

“Mỗi vậy???”

Thẩm Tam ở đầu dây bên kia lắc ly rượu trong tay. Nghe Triệu Dao nói xong, bàn tay Thẩm Tam run lên, rượu suýt đổ ra ngoài.

Thẩm Tam hít sâu một hơi. “Tôi chuẩn bị sẵn tâm lý công ty ông lỗ hai chục triệu. Ông chỉ cần mở miệng là bố đây sẽ chuyển tiền ngay và luôn, ai dè ông lại nhờ tôi điều tra một nữ sinh đại học?”

Thẩm Tam nghiến răng nhấn mạnh bốn chữ “nữ sinh đại học”.

Anh ấy tức đến bật cười. “Tôi không nghe nhầm chứ Triệu Nhị?”

“Đúng vậy.” Triệu Dao quay đầu nhìn ánh đèn dưới tòa ký túc xá, nghĩ bụng giờ này có lẽ cô đã đến ký túc xá rồi.

Anh nói với Thẩm Tam. “Cậu hiểu mà.”

Thẩm Tam nom giọng điệu chính nhân quân tử của anh, biết ngay ông tướng này nổi giận thật rồi.

Đã lâu lắm rồi Triệu Dao không nổi giận. Lần trước nổi giận là vì Châu Khoát chuyển trường rời khỏi Bắc Thành. Đáy lòng Thẩm Tam bất giác dấy lên nỗi tò mò to lớn. “Úi chà, đứa nào mắt mù, chọc giận cậu hai Triệu thế này?”

“Phắn ngay!” Triệu Dao cũng không giải thích, chỉ vứt lại một câu nhanh lên, sau đó mặc kệ Thẩm Tam giậm chân, cúp điện thoại cái rụp.

Triệu Dao bóp chặt điếu thuốc trong tay, đưa lên môi rít một hơi cho đến khi khói tràn vào phổi, vòng khói nhạt bay ra từ trong miệng anh che lấp cảm xúc trong đáy mắt anh.

Hút xong điếu thuốc, anh kẹp đầu lọc giữa ngón tay, ngón tay hơi cuộn lại. Dưới ánh đèn sáng, tay anh đẹp đến lạ.

Sau khi không còn tia lửa nào nữa, tin nhắn của Thẩm Tam cũng được gửi đến. Đôi mắt anh u ám, nhìn xấp tài liệu Thẩm Tam gửi, nét mặt bình tĩnh.

 Có điều lực ném đầu lọc lại mạnh hơn một chút.

Triệu Dao nhanh tay lướt xuống, đọc nhanh như gió tài liệu điều tra Thẩm Tam gửi đến. Đến khi anh đọc được nguyên do vụ việc, anh không nhịn được mà lần tràng hạt trên cổ tay mình.

Anh lại gọi cho Thẩm Tam thêm một cuộc. “Thẩm Tam”

Triệu Dao muốn Thẩm Tam điều tra toàn bộ vụ việc cô gái kia cấu kết với nhà trường.

“Đang điều tra đây!” Thẩm Tam vẫn cà lơ phất phơ, có điều giọng nói ẩn chứa vài phần hóng hớt. “Việc này không phải thường xuyên xảy ra à? Hồi đấy ông suýt nữa dính phải. Tôi nhớ lúc đó thái độ của ông đâu phải thế này?”

Triệu Dao nhăn mày, phản bác trong vô thức. “Ai cướp được của tôi? Dù cướp được đồ của tôi thật, tôi cũng có cách giải quyết kẻ đó. Nhưng làm như thế này với một cô gái…”

Bản tính anh lạnh nhạt, bao năm nay sống trong danh gia vọng tộc, có chuyện dở bẩn nào mà anh chưa gặp? Triệu Dao từ lâu đã xem nhẹ những chuyện thế này, ấy vậy giờ phút này không rõ vì sao khi Quý Kính gặp chuyện này anh lại không kìm được lửa giận.

“Quả thật là ỷ thế hiếp người.”

“Ái chà, ông con này, hiếm khi thấy ông nổi giận đấy. Không nói nhiều, chuyện này bố đây phải hóng cho được!”

“Mà này, cô nàng này chắc không tầm thường đâu nhỉ? Rốt cuộc là nhân vật nào mà có thể khiến cậu hai Triệu nhà mình nổi giận. Thế giới này chắc chẳng có mấy ai đâu nhỉ? Hay là…”

“Ông thích người ta rồi?” Giọng Thẩm Tam thong thả xen lẫn chút tò mò. Nhưng nếu lắng kỹ, trong giọng thờ ơ ấy còn ẩn chứa lời nhắc nhở và cảnh báo.

“Một người bạn tình cờ quen, được người ta nhờ vả thôi.” Triệu Dao quay đầu nhìn tòa nhà ký túc xá rạng đèn, nói tiếp.

“Chướng mắt, chỉ thế thôi.” Anh trả lời.

“Chơi bời cũng được, xong chuyện thì cho ít tiền đuổi đi, coi như giải sầu.” Thẩm Tam lại trở về dáng vẻ trác táng của tay chơi tình trường, cười ghẹo Triệu Dao.

“Thôi, ông chơi của cậu, tôi không tham gia.” Anh cúi đầu nhìn tràng hạt trong tay. Chuỗi tràng hạt ấy được giấu dưới tay áo, không nhìn kỹ thì thật sự không phát hiện ra.

“Lạc đề rồi, Thẩm Tam.” Triệu Dao kéo chủ đề trở lại, nghiêm túc nói.

“Tôi chỉ nói một câu…” Anh lại rút trong túi ra một điếu thuốc. Khói thuốc dần dần bốc lên, một lần nữa bao trùm lấy anh. Giữa khói trắng lượn lờ, giọng nói của Triệu Dao trầm thấp, ẩn chứa sự đáng sợ tựa bình yên trước bão giông.

 “Đồ không nên lấy, tôi muốn bọn họ phải trả lại không thiếu một món.”

Triệu Dao nhớ lại đôi mắt đỏ hoen của Quý Kính được ánh đèn tô điểm.

Anh thiết nghĩ nếu hôm nay anh không đột nhiên xuất hiện thì sao? Có phải cô chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, có lý cũng không biết nói với ai? Sau này cô gặp phải tình huống tương tự, có phải đón đầu cô chính là cảm giác bất lực? Nghĩ đến đây, hơi thở xung quanh anh lại càng khó dò.

Bình tĩnh, một sự bình tĩnh đến nghẹt thở.

Giờ phút này, anh không còn là Triệu Dao dịu dàng như ngọc, lạnh lùng thờ ơ trong mắt Quý Kính mà là cậu hai Triệu có quyền có thế, hô mưa gọi gió ở Bắc Thành.

Cậu hai Triệu có thù tất báo, kẻ nào nợ anh đều phải trả đủ, không ai là ngoại lệ.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.