tác giả: Hành Trì dịch: hyeyangs — Quý Kính và Thịnh Uyển cùng trở về ký túc xá. Mối quan hệ giữa hai người vốn dĩ đã thân thiết, giờ lại học chung một đại học nên thi thoảng cũng hẹn nhau đi ăn cơm. Thịnh Uyển hôm đó buồn sầu đến lạ, tâm trạng tụt dốc không phanh. Trước khi tạm biệt, Thịnh Uyển nắm tay Quý Kính như thể có ngàn vạn điều muốn nói. Đôi mắt cô ấy đỏ hoen, mở miệng mà kìm chẳng đặng tiếng nấc nghẹn. Nhưng cô ấy không nói gì, chỉ gọi tên cô liên hồi. “Quý Kính, Quý Kính ơi.” Quý Kính hiểu cô ấy muốn nói gì. Đến chính bản thân cô cũng có nỗi bi ai dâng lên không kiểm soát. Cô muốn nói với Thịnh Uyển, sẽ không, cô sẽ không đắm chìm, song lại chẳng thể nói nên lời. Cô biết mình đã đắm chìm rồi. Cô và Thịnh Uyển ôm nhau thật lâu, cho đến khi gió táp mưa sa ngập cả Bắc Thành. Trong cơn mưa tầm tã, Quý Kính bàng hoàng nhận ra, cô không nên đến Bắc Thành. Quý Kính không còn gặp lại Triệu Dao. Cô lại trở về với nếp sống như giai đoạn ôn thi nghiên cứu sinh, thức khuya dậy sớm, siêng năng cần cù. Có điều cô không còn nán lại ngắm mặt trăng thêm lần nào nữa. Mùa Đông của Bắc Thành lạnh cắt da, lạnh đến nỗi con tim băng giá. Cuồng phong gào thét, cóng đến độ nước mắt chực trào. Thời gian lặng lẽ trôi đi trong bận rộn, nhoáng cái đã đến năm mới. Đây là năm đầu tiên Quý Kính đón năm mới ở Bắc Thành. Giáo sư Lương Dật An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suong-mu-muoi-dam-hanh-tri/2724042/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.