tác giả: Hành Trì
dịch: hyeyangs
—
Quý Kính bắt đầu cố tình trốn tránh Triệu Dao.
Cô không còn đến nhà ăn họ thường hẹn, không còn đến thư viện họ hay đến nhất, thậm chí cũng không đến nhà Liễu Bất Miên.
Dần dà, Liễu Bất Miên cũng thấy lạ. Một ngày nọ, ông nhìn Triệu Dao bằng ánh mắt nghi hoặc. “Sao nhóc con đấy lại không đến?”
Trong đôi mắt đang cụp xuống của Triệu Dao thoáng qua nét âu sầu sau đó lại biến mất nhanh chóng. Nét mặt tự nhiên như thể không biết thật. “Chắc cô ấy bận ạ.”
Liễu Bất Miên gật đầu. “Nhóc con này bận rộn vào là y như rằng…”
Kế đó, Liễu Bất Miên gọi Triệu Dao luyện chữ. Triệu Dao ngồi im bên cạnh ông rất lâu, đồ từng nét một theo mẫu chữ khắc. Giữa những hàng chữ là sự tự chủ.
Liễu Bất Miên đợi anh dừng bút, nhìn chằm chằm vào chữ của anh rồi liên tục thở dài lắc đầu, nói toạc. “Được mỗi cái khung, bên trong rỗng tuếch.”
Ông mỉm cười nhắc nhở Triệu Dao. “Tâm hồn treo ngược cành cây.”
Liễu Bất Miên nhìn anh, giơ tay chỉ chữ viết treo bên cạnh. “Còn không bằng bức này.”
Triệu Dao nhìn theo bàn tay ông chỉ, đập thẳng vào mắt anh là bức thư pháp “Năm nào cũng có ngày này”. Chẳng hay từ khi nào Liễu Bất Miên đã sai người lồ ng khung, treo nó lên bên cạnh chiếc bàn anh thường hay sử dụng.
Triệu Dao lẳng lặng nhìn dòng chữ, tự dưng nhớ đến cơn mưa ở Lưu Ly Xưởng. Bao kỷ niệm hiện về trước mắt anh, có điều nhìn lại tựa như cách cả kiếp người.
Anh đột nhiên nhận ra đã lâu lắm rồi mình không gặp cô.
Triệu Dao không nhìn bức họa đó nữa, anh cúi đầu lần chuỗi tràng hạt trên tay, tự giễu với Liễu Bất Miên. “Thầy thật là, giữa bao nhiêu bút tích thực của các bậc thầy mà lại treo chữ con…”
Liễu Bất Miên cũng cười. “Chữ này đâu thua kém gì? Muốn kết cấu có kết cấu, muốn bút lực có bút lực, cớ gì phải tự ti.”
Ông nhìn Triệu Dao đang đắm mình trong hồi ức, tiếp tục nói. “Ta dạy con mười năm có lẻ, lại còn luôn coi mình là thầy con. Năm con lên bảy, trong tiết học đầu tiên ta đã dạy con…”
“Viết chữ, quan trọng nhất là tâm tịnh.”
Triệu Dao lắng nghe giọng nói già nua quắc thước của Liễu Bất Miên. Trong giọng nói ấy ẩn chứa nét cười đôn hậu. Ông không thao thao bất tuyệt như lúc dạy, dứt khoát thẳng thắn kết luận. “Triệu Dao, tâm con không tịnh.”
Ông bước đến lấy bút của Triệu Dao, không cho anh viết tiếp.
Tâm không tịnh, viết bao chữ cũng vô ích.
Liễu Bất Miên nói Triệu Dao nghe một câu đầy thấm thía. “Con cứ nhìn kỹ bức thư pháp đóng khung này đi.”
Nói đoạn, Liễu Bất Miên không nhìn anh nữa. Ông quay người rời đi, để Triệu Dao ở đây tự tìm câu trả lời.
Triệu Dao đứng lặng tại chỗ, nhìn chằm chằm vào hàng chữ mới viết hồi lâu. Bức thư pháp đó có đầy đủ mọi thứ song lại không có hồn. Một lát sau, Triệu Dao rời mắt, anh đứng dậy bước đến trước bức “Năm nào cũng có ngày này”.
Anh nhìn bức thư pháp đó, nhìn thứ ẩn giấu dưới từng nét khởi thừa chuyển hợp.
Trong con chữ ấy, anh đã nhìn thấy niềm vui, nhìn thấy sự bí ẩn và cả rễ tình đã đâm sâu rất lâu từ trước. Anh nhìn thấy cơn mưa ngoài Lưu Ly Xưởng chiều ấy, trong cơn mưa ấy có người chung đôi dưới tán dù.
Triệu Dao đã nhìn thấy rồi.
Anh đã nhìn thấy, anh không thể nào làm ngơ trước đáp án của con tim.
Triệu Dao xoay người cầm áo khoác của mình đi ra ngoài. Cô Lâm đứng đằng sau gọi với. “Cậu Triệu, ăn cơm xong rồi hẵng đi chứ?”
Triệu Dao khéo léo từ chối. “Thôi cô ạ, cô nói với thầy con đi trước đây. Hôm sau lại đến học thư pháp với thầy.”
Triệu Dao đi vừa vội vừa nhanh, mất hết sự điềm tĩnh thường ngày. Chuyện này quả là hiếm.
Anh quay về trường tìm cô một cách nhanh nhất có thể, có điều bạn học của cô lại nói rằng cô xin nghỉ đã lâu không đi học rồi. Cô ấy cũng không biết Quý Kính đã đi đâu.
Triệu Dao đứng trên con phố người qua kẻ lại nhưng không biết mình nên đi đâu mới tìm được cô. Anh biết Quý Kính đang trốn tránh mình, song không ngờ cô trốn anh trốn đến độ nghỉ học.
Đầu lưỡi anh đá hàm trên, lắc đầu bật cười, tốt lắm.
Lát sau, Triệu Dao ngẩng đầu, đi thẳng đến bãi đỗ xe, lát con xe McLaren bèo nhất trong gara của mình đến nhà giáo sư Lương.
Có lẽ giáo sư Lương từ lâu đã biết anh sẽ đến nên chẳng lấy làm ngạc nhiên khi Triệu Dao đột ngột xuất hiện ở nhà mình. Bà chỉ vừa cười vừa gọi anh. “Triệu Nhi đến à? Lại đây, ăn cơm với bà.” Nói đoạn, bà liền gọi người giúp việc chuẩn bị thêm một đôi đũa.
Triệu Dao bước vội đến. “Ngoại ơi!”
Anh không gọi giáo sư Lương theo phép lịch sự mà gọi bà là ngoại.
Giáo sư Lương đối xử với Lan Ngọc như con gái ruột. Bà nhìn Triệu Dao chào đời, lại chứng kiến Triệu Dao trưởng thành. Triệu Dao gọi bà là ngoại cũng là lẽ đương nhiên.
Giáo sư Lương thấy khuôn mặt anh vẫn bình thường nhưng bước chân lại gấp gáp. Trong lòng bà hiểu ra, mỉm cười, có điều vẫn không tiết lộ. “Chao ôi, ăn cơm đã, có chuyện gì ăn cơm xong rồi nói.”
Triệu Dao biết rõ tính cách của giáo sư Lương cho nên anh cũng không tiếp tục khước từ, dứt khoát ngồi xuống ăn cơm với bà.
Triệu Dao ăn bữa cơm này khó khăn như một ngày bằng một năm. Anh gần như không động đũa.
Cơm nước xong, giáo sư Lương đứng dậy đưa anh đến phòng làm việc.
Vừa bước vào phòng làm việc, Triệu Dao đã vội vã gọi bà. “Ngoại ơi.”
Giáo sư Lương mỉm cười trả lời. “Không gọi bà là giáo sư Lương nữa à?”
“Đấy là xưng hô trước mặt người ngoài ạ.”
Giáo sư Lương đi đến trước bàn, ngồi xuống, bất lực lắc đầu nói với anh. “Con đấy!”
Vừa dứt lời, đôi mắt bà nhìn Triệu Dao đã trở nên sắc bén. Bà nói với anh. “Bà biết con muốn hỏi gì, con muốn hỏi nhóc con kia đã đi đâu đúng không?”
Triệu Dao gật đầu, nhìn giáo sư Lương bằng ánh mắt chân thành, hy vọng có thể tìm được đáp án mình muốn từ bà.
Giáo sư Lương thở dài, nhìn anh nhưng lại né tránh không trả lời. “Dao Nhi, ngoại nhìn con từ bé đến lớn, ngoại hiểu tính cách của con.”
Bà hiền từ nói. “Trong lòng ngoại biết rõ.”
“Nhưng Dao Nhi à.”
Giọng nói của giáo sư Lương mang theo một chút bi thương, bà chân thành khuyên can. “Có những khoảng cách đã định sẵn không thể vượt qua. Nếu cứ cố chấp bước tiếp sẽ chỉ khiến đôi mình tổn thương thôi.”
“Hai đứa, một đứa ngoại xem như con gái ruột, một đứa ngoại xem như cháu trai ruột. Ngoại thật sự không đành lòng nhìn hai đứa cuối cùng mình đầy thương tích.”
Lời bà như châu như ngọc, trong lòng Triệu Dao đau đớn khôn cùng. Sắc mặt anh trắng bệch nhưng đôi mắt lại tỉnh táo hết sức.
Anh biết rõ hậu quả nhưng vẫn muốn đắm chìm.
Triệu Dao tháo chuỗi tràng hạt xuống nắm chặt trong lòng bàn tay. Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay anh, móng tay anh găm vào chuỗi hạt như muốn hòa vào lòng bàn tay. Triệu Dao không nhìn giáo sư Lương nữa, anh chỉ khẽ khàng nói.
“Nhưng ngoại ơi, Triệu Dao yêu cô ấy.”
Chỉ một câu nói, giáo sư Lương liền hiểu.
Bà nghiên cứu Văn học, xưa này biết bao kẻ đã gục bởi chữ tình.
Hỡi thế gian tình là chi?
Bà chợt nhớ mấy hôm trước, khi Quý Kính rời đi, cô đã tâm sự với bà. Quý Kính khi đó cũng hững hờ nói rằng. “Cô ơi, tình chẳng hay tự khi nào.”
Có những điều đã định trước là không tránh khỏi, muốn lùi cũng không thể lùi.
Đành thôi vậy, cứ mặc nó đi.
Mỗi người có một số phận.
Khóe mắt bà lờ mờ ánh lệ.
Giáo sư Lương nhắm mắt lại, không nhìn anh nữa, chỉ nói. “Ở Tây Hải có một chương trình trao đổi kéo dài một tháng, bà bảo con bé đến đó thay bà. Nếu con thật lòng thương con bé thì ở đây đợi nó về đi.”
Hôm ấy đến chính Triệu Dao cũng không biết mình đã về nhà thế nào. Anh đi ngang qua nhà mình, nhìn căn nhà đèn đóm sáng trưng, chỉ cảm thấy nó như một cái lồ ng giam nhốt anh trong đó.
Anh chạy xe như điên trên trường đua của Thẩm Tam. Thẩm Tam và Thịnh Tân đứng bên trên nhìn xuống mà liên tục chửi má nó, sợ Triệu Dao gặp bất trắc gì.
Ngày hôm ấy, chỉ có gió đêm Bắc Thành biết anh đã chạy bao lâu.
Khi Triệu Dao xuống xe, mặt nặng như trì. Hai người thấy anh như vậy cũng không biết nói gì. Bao năm nay, có ai từng thấy Triệu Dao thế này? Ai có thể khiến anh cam tâm tình nguyện khốn đốn vì tình, biết rõ hậu quả mà vẫn lựa chọn đắm chìm?
Chỉ có Quý Kính, chỉ một mình Quý Kính.
Cậu hai Triệu sống trên đời ngần ấy năm, lần đầu tiên cảm thấy khó chịu tột độ.
Chẳng có gì thú vị.
Triệu Dao ở quán của Thịnh Uyển uống say bí tỉ. Anh nhìn ánh đèn chao đảo liên tục trước mặt, bấm ngón tay nhẩm đếm tháng ngày.
Một tháng lâu quá, anh thật sự rất muốn gặp Quý Kính.
Tương tư sâu tựa biển.
Triệu Dao không đi đâu hết, ngoan ngoãn ở lại Bắc Thành đợi Quý Kính trở về.
Trong khoảng thời gian này, anh đi học một mình, ăn cơm một mình, đến thư viện một mình, ngồi ở vị trí họ thường xuyên ngồi.
Một ngày nọ, sau khi thư viện đóng cửa, Triệu Dao trở về ký túc xá. Anh ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời. Khoảnh khắc ấy Triệu Dao đột nhiên nhận ra, hóa ra chờ đợi một người là đau khổ nhường này.
Ngày Quý Kính trở về cũng im hơi lặng tiếng như khi cô đi, cô không nói với bất cứ ai.
Quý Kính đáp máy bay mang hành lý về trường xong xuôi liền đến ngay nhà giáo sư Lương báo cáo với bà thành quả trong một tháng này.
Người giúp việc trong nhà giáo sư Lương đã nhẵn mặt Quý Kính, mỉm cười chào cô. “Cô Quý, bà đang đợi cô trong phòng làm việc.”
Quý Kính gật đầu cảm ơn, bước vội đến phòng làm việc, gõ cửa. Sau khi được giáo sư Lương cho phép, cô mở cửa rồi nói. “Thưa cô, em về rồi ạ.”
Nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt giáo sư Lương với nét mặt điềm tĩnh, giọng nói của Quý Kính dần yếu đi.
Triệu Dao bỗng nhiên nương theo giọng nói của Quý Kính, nhìn về phía cô. Giây phút bốn mắt nhìn nhau, trong đầu Triệu Dao lóe lên một suy nghĩ: Hình như cô gầy đi rồi.
Giáo sư Lương đang nghiên cứu tài liệu trên bàn, bà ngẩng đầu mỉm cười nhìn cô. “Về rồi hả con?”
Kế đó, bà đứng dậy bước về phía cô, xoa đầu cô rồi nói. “Con ở Tây Hải thế nào?”
Quý Kính vô thức tránh ánh mắt Triệu Dao. Nhìn ánh mắt quan tâm của giáo sư Lương, cô trả lời. “Dạ tốt ạ.”
“Không quen đồ ăn phải không?” Giáo sư Lương nắm tay cô, xót xa nói. “Con nhìn xem gầy đến mức nào rồi?”
Quý Kính mỉm cười. “Nào có ạ. Là do thầy trò mình lâu rồi không gặp đấy ạ.”
Quả thật.
Triệu Dao nhìn cô trò chuyện cùng giáo sư Lương, thầm nói: Quả thực đã quá lâu không gặp.
Giáo sư Lương lộ nét mặt không đồng tình. “Con đấy, cô đã dặn cô Trần chuẩn bị món sườn hầm củ sen con thích ăn nhất rồi. Con nghỉ ngơi một lát đi, chốc nữa mình ăn cơm tối.”
Quý Kính chớp mắt, lấy từ trong túi cá nhân ra thành quả một tháng nay. “Nghiên cứu này…”
Giáo sư Lương nhìn bộ dạng gấp gáp của cô, nhoẻn cười. “Vội gì con, ăn cơm xong rồi nói.”
Cô Trần nấu cơm xong rất nhanh. Ba người di chuyển từ phòng làm việc xuống nhà ăn. Người giúp việc đã mở sẵn tivi, quen tay chỉnh sang kênh thời sự.
Giáo sư Lương luôn tay gắp thức ăn vào bát Quý Kính, cho đến khi chất thành một ngọn núi nhỏ. “Ăn nhiều vào.” Bà quan tâm dặn dò.
Sau đó, bà quay sang nhìn Triệu Dao, cũng nhắc nhở. “Con cũng đừng khách sáo, ăn gì thì tự gắp nhé.”
Triệu Dao thấy bà phân biệt đối xử, tự dưng thấy buồn cười, cổ họng bật ra một tiếng cười khẽ. “Vâng ạ.”
Triệu Dao và giáo sư Lương thi thoảng lại nhìn sang, khiến Quý Kính không tài nào tập trung ăn cơm được.
Cô không biết kênh thời sự đang nói gì, chỉ lùa cơm liên tục.
Ăn được nửa chừng, giáo sư Lương nhìn người trên màn hình, nói với Triệu Dao. “Kìa, nhìn đi.”
Ánh mắt Triệu Dao chuyển từ Quý Kính sang tivi, nhìn thấy mẹ mình đang đáp trả một ký giả nước ngoài. Bà nhẹ nhàng chặt chém đối phương tả tơi, khiến người đó lúng túng khôn cùng, chỉ biết tắt micro.
Triệu Dao dựa vào ghế, cảm thấy khung cảnh này quá đỗi thú vị. Lâu lắm rồi anh chưa về nhà, trình độ của vụ trưởng Lan lại lên một tầm cao mới rồi.
Giáo sư Lương trêu anh. “Ngày nào con cũng đến chỗ bà, còn vụ trưởng Lan lâu lắm rồi không ghé ăn cơm.”
Quý Kính nhìn Lan Ngọc trên màn hình, không biết nghĩ đến điều gì mà đôi mắt buồn rầu thấy rõ. Cô rời mắt đi, gần như vùi đầu vào trong bát.
Triệu Dao biết bà nhớ Lan Ngọc, bèn vội vàng đỡ lời. “Vụ trưởng Lan bận không ngơi tay nên dặn con đến ăn cơm cùng bà còn gì.”
Giáo sư Lương nghe mà mát ruột mát gan, vừa cười vừa nói với anh. “Chỉ được cái dẻo miệng.”
“Đâu có ạ, con ăn nói vụng về lắm.”
Anh cười. “Bà không chê là được.”
…
Ăn cơm xong, giáo sư Lương không tiếp tục giữ hai người ở lại. Bà nhìn Quý Kính, rồi dặn Triệu Dao nhắc anh đưa Quý Kính về.
Quý Kính vừa định từ chối thì Triệu Dao đã đồng ý nhanh như cắt.
Anh nở một nụ cười, nói. “Bà yên tâm, con nhất định sẽ đưa người về trường an toàn cho bà.”
Giáo sư Lương nhìn Triệu Dao. “Con ấy…”
Sau đó, bà bất đắc dĩ quay đầu lại, dặn dò Quý Kính. “Sau khi về phòng nhớ nhắn tin cho cô, biết chưa?”
Quý Kính gật đầu đáp “vâng ạ”.
Giáo sư Lương dõi theo cô lên xe Triệu Dao. Triệu Dao lái xe rất vững, điều này Quý Kính đã biết từ lâu. Xe chạy êm ru, không ai trong hai người mở lời trước.
Quý Kính không muốn trò chuyện với Triệu Dao, cô quay đầu nhìn cảnh khuya ngoài cửa sổ. Ngoài đường người qua kẻ lại, ánh đèn hắn lên tấm kính, phố sá tấp nập, bầu không khí hết sức náo nhiệt.
Bắc Thành chạng vạng tắc đường khủng khiếp. Hai người rời khỏi Tây Sơn là bắt đầu kẹt cứng trên đường.
Triệu Dao thấy cô như vậy, trong mắt đong đầy sự bất lực. Triệu Dao biết cô là người tỉnh táo nhất.
Anh lấy điện thoại ra, nhắn một tin trong nhóm nhỏ của anh và đám Thịnh Tân, Thịnh Tân và Thịnh Uyển trả lời “OK”.
Chưa đầy hai phút sau, Thịnh Uyển đã gọi điện cho Quý Kính. Tiếng chuông điện thoại vang vọng trong không gian kín mít, Triệu Dao nghiêng đầu nhìn cô, hất hàm về phía điện thoại ra hiệu cô nghe máy.
Quý Kính nhìn cuộc gọi bất ngờ đến từ Thịnh Uyển, cô không hiểu chuyện gì, nhấn nút nghe. Lát sau, giọng nói của Thịnh Uyển vọng lại từ trong điện thoại.
“Alo, Kính Kính à.”
“Có chuyện gì vậy?”
“Cậu đến quán ST đón tớ được không? Tớ hơi say rồi, Thịnh Tân không nghe điện thoại của tớ.” Thịnh Uyển ở đầu dây bên kia nom đáng thương vô cùng.
“Giờ hả?” Quý Kính nhỏ giọng hỏi cô ấy.
“Ừ, giờ luôn.” Cô ấy cười khanh khách giống như uống say thật, sau đó mơ màng nói. “Ngay bây giờ!”
Quý Kính nhìn Triệu Dao bên cạnh, nghĩ bụng cuộc gọi này đến thật đúng lúc. Cô đang âu sầu vì không biết lấy cớ gì để xuống xe thì Thịnh Uyển đã dâng tận cửa.
“Được, cậu đợi tớ, tớ tới liền!” Quý Kính trả lời nhanh gọn.
Cô cúp máy, quay sang nói với Triệu Dao. “Anh có thể tấp xe vào lề đường không?”
Triệu Dao cúi đầu nhìn cô, nhướng mày muốn cô cho anh một lý do để dừng xe.
Quý Kính nhìn anh. “Thịnh Uyển uống say, em phải đến ST đón cô ấy.”
“Mình em?” Triệu Dao mặt mày lạnh tanh, anh nói. “Nửa đêm nửa hôm mình em đến đón con bé?”
Quý Kính bị anh chặn họng, cũng lạnh nhạt trả lời. “Vâng.”
“Không được!” Triệu Dao thẳng thừng từ chối. “Không an toàn, anh đi với em!”
“Không cần phiền đến anh…” Quý Kính từ chối ngay, sợ anh đi chung với mình. Chỉ là cô còn chưa nói dứt câu thì Triệu Dao đã ngắt ngang. “Không phiền, anh đã hứa với giáo sư Lương rồi.”
Anh lấy giáo sư Lương ra để đe cô.
Quý Kính nghe anh nói vậy liền im lặng. Hai người cự nự một lúc lâu, cuối cùng Quý Kính đành phải nghe lời. “Thôi được, chúng ta đi mau đi.”
Cô lại quay đầu đi, vẫn không nhìn anh lấy một cái.
Triệu Dao bất đắc dĩ lắc đầu, giống như bị cô chọc tức. Anh gật đầu, cổ lọng bật ra một chữ nặng nề. “Được.”
Giờ cao điểm kẹt xe của Bắc Thành đã trôi qua, quãng đường một tiếng, họ chỉ mất bốn mươi phút là đã tới nơi. Sau khi Triệu Dao đỗ xe xong, Quý Kính vội vội vàng vàng nhảy xuống, suýt thì trẹo chân.
“Chậm thôi!” Triệu Dao nói. Rõ ràng anh và Thịnh Uyển mới là bạn bè chơi từ nhỏ đến lớn, nhưng anh nom chẳng sốt sắng chút nào, còn Quý Kính lại quýnh lên.
Quý Kính không nói chuyện, đi thẳng đến căn phòng Thịnh Uyển nhắn cho cô.
ST thực hiện chế độ hội viên, người không phải hội viên nếu không có người quen dẫn vào thì thường không vào được. Quý Kính không hiểu điều này, cô vừa mới đi đến cửa thì có hai bảo vệ bước đến chặn cô. “Thưa cô, cho hỏi cô có thẻ hội viên không?”
Triệu Dao thấy cô bị chặn lại, khuôn mặt lắng lo, anh liền bước vội đến. Bảo vệ ở cửa nhận ra đây là bạn của bà chủ nhà mình, lễ phép chào anh. “Cậu Triệu.”
“Ừ.” Triệu Dao lạnh nhạt trả lời. Anh đi đến bên cạnh Quý Kính, nói. “Vào trong đi.”
Bảo vệ thức thời cho hai người qua, làm động tác mời.
Triệu Dao quen cửa quen nẻo dẫn Quý Kính đi vào ST, đến thang máy trong góc, đi lên tầng bốn. Đó là phòng Thịnh Uyển để riêng cho nhóm bọn họ, bình thường nhàm chán là họ lại đến đây.
Triệu Dao dẫn cô mở cửa, người trong phòng vẫn đang chơi hăng say. Nhìn thấy họ mở cửa bước vào, mọi người không khỏi tò mò quay sang nhìn.
Quý Kính vừa vào liền nhìn thấy Thịnh Uyển đang ngồi trong phòng chơi cùng nhóm Thịnh Tân Châu Niệm, còn có những khuôn mặt lạ cô không quen. Một người đàn ông lạ mặt nâng ly rượu về phía cô lắc nhẹ, huýt một tràng sáo dài.
Thịnh Uyển nghe thấy tiếng huýt sáo, bèn tát cho người đó một phát. “Thẩm Tam, anh câm miệng đi.”
Sau đó, cô ấy thích chí đứng dậy nhào về phía Quý Kính. “Quý Kính.”
Quý Kính đỡ lấy cô ấy, nghiêng đầu hỏi. “Không phải cậu say rồi à?”
“Hì hì, chút chút, chút chút.”
Cô ấy không dám khai là Triệu Dao gửi tin nhắn vào nhóm nhờ cô ấy kiếm cớ dụ Quý Kính đến đây. Tên chó Triệu Dao kia thù dai, nhỡ đâu bị anh ta chỉnh, lộ ra thì coi như toi đời.
“Là Thịnh Tân đấy. Anh ấy cứ đòi cược với tớ xem tớ có gọi cậu đến đây được không.”
Nói đoạn, Thịnh Uyển quay nháy mắt với Thịnh Tân, ra hiệu cho anh ấy diễn chung với mình. Thịnh Tân thấy cái mũ này chụp lên đầu mình, rồi lại nhìn Triệu Dao mặt mày cau có, giữa hai hàng lông mày chứa đầy sự bực bội, anh ấy cắn răng thừa nhận.
“Haha, à, đúng rồi, mẹ vợ, là anh.”
Quý Kính gật đầu, không có phản ứng gì lớn. Thấy Thịnh Uyển tỉnh táo, hơn nữa xung quanh đều là người quen, cô cũng yên tâm.
Cô đỡ Thịnh Uyển đứng thẳng dậy, nhẹ nhàng nói. “Thế tớ về đây.”
“Đừng mà!” Châu Niệm bước tới giữ cô lại. “Đã đến đây rồi, lát nữa về chung với bọn chị! Lâu lắm rồi tụi mình không đi chơi với nhau!”
Quý Kính thấy hai người nhiệt tình mời mọc, cô thoáng dao động song lại có một nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng với những nơi như thế này. Quý Kính vô thức quay sang nhìn Triệu Dao.
Triệu Dao thấy cô nhìn mình bằng ánh mắt cầu cứu, giống như đã quên bẵng đi chuyện hồi nãy mình lơ anh.
Anh thở dài trong lòng, trái tim mềm nhũn, hỏi cô. “Em muốn ở lại đây không?”
Thẩm Tam và Thịnh Tân quen Triệu Dao bao nhiêu năm, lần đầu nghe nghe thấy giọng nói dịu dàng đắm đuối của Triệu Dao, không khỏi trợn tròn mắt nhìn nhau.
Chuyện lạ có thật.
Triệu Dao thấy Quý Kính đắn đo, bèn nói. “Ở đây chơi một lát cũng được, lát nữa anh đưa em về.”
Quý Kính do dự một lúc lâu, không đỡ được sự nũng nịu của Thịnh Uyển và Châu Niệm, cuối cùng gật đầu đồng ý. Thịnh Uyển và Châu Niệm nhìn nhau cười rồi đưa cô đến một gian phòng nhỏ, chừa lại phòng bên ngoài cho bọn họ.
Sau khi thấy Quý Kính đi vào phòng bao, Triệu Dao mới bước đến trước mặt Thịnh Tân, ngồi xuống. Thẩm Tam ghẹo. “Đây là em sinh viên đại học kia đấy à?”
Thịnh Tân tò mò nhìn họ, không hiểu họ đang bóng gió cái gì. “Em sinh viên đại học gì cơ?”
“Không có gì.” Triệu Dao nói.
Anh dựa vào sô pha, một tay day trán, nghĩ bụng tiếp theo phải làm sao đây?
Quý Kính đang trốn tránh anh. Chuyện này khiến Triệu Dao cảm thấy phiền muộn trong vô thức, thế là anh hỏi Thịnh Tân. “Ông cua Châu Niệm thế nào đấy?”
Thịnh Tân bị sặc rượu, suýt thì ngạt thở. “Khụ khụ khụ…”
Anh nhìn Triệu Dao bằng ánh mắt không thể tin nổi. “Cậu muốn cua mẹ vợ tôi?”
“Cậu điên rồi à?” Thẩm Tam ngồi bên cạnh cũng vội vàng nói. “Ông cụ nhà ông cho phép chưa?”
Triệu Dao tựa nửa người vào sô pha. Nghe thấy Thẩm Tam hỏi vậy, Triệu Dao chỉ nhìn anh ấy, không bận tâm mà cười khẩy. “Kệ xác ông ấy cho hay không!”
Anh khẳng định chắc nịch mang theo sự kiên định chưa từng có trong đời. “Cuộc đời này trừ phi tôi chết, nếu không tôi nhất định phải ở bên cô ấy!”
Anh nói câu này quá to, đến nỗi Quý Kính ở phòng bên cạnh cũng nghe rõ mồn một. Tiếng trò chuyện ríu rít của Châu Niệm và Thịnh Uyển im bặt, ba người hiếm khi đồng thời giữ im lặng.
Ba người điều hiểu mối tình này không thực tế nhưng họ cũng hiểu rằng hai người trong mối tình ấy đã dùng hết sự can đảm lớn nhất trong kiếp người.
Đường đến điểm cuối, không thể lùi bước.
Quý Kính đột nhiên nhớ đến năm cô học năm ba đại học, nhóm Châu Niệm tốt nghiệp và đến Nam Thành tìm cô. Khi mặt trời ló rạng, họ đã cùng nhau hô lên ước nguyện muốn thực hiện nhất trong lòng. Lúc đó Quý Kính đã nói gì nhỉ?
Cô nói. “Em muốn tương lai sẽ có một người kiên định lựa chọn em. Dù có ra sao, người ấy cũng không bỏ rơi em, một người sẽ luôn yêu thương em!”
“Em hy vọng sẽ có một người như vậy xuất hiện.”
Hình như ông trời đã nghe lấy lời nguyện cầu của cô và cũng cảm thấy nửa đời trước của cô quá gian khổ nên muốn bù đắp cho cô.
Thế nên Triệu Dao đã xuất hiện.
Cô nhắm mắt lại ngả ra chiếc sô pha đằng sau. Cô nhớ đến ánh dương buổi ngày hết sức chói chang như muốn cố gắng hết sức để chiếu sáng cho cô. Quý Kính im lặng hồi lâu nhưng vẫn biết rõ rằng cô và Triệu Dao cách nhau một trời một vực, kiếp này đã định trước không thể vượt qua. Tâm đầu ý hợp nhưng không thể bên nhau, mối tình này không nên tồn tại.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.