tác giả: Hành Trì
dịch: hyeyangs
—
Quý Kính trầm mặc rất lâu, cô không biết phải lựa chọn thế nào.
Tất cả đều không do cô và cũng không do Triệu Dao quyết định.
Triệu Dao ngồi trong phòng bao không đụng đến một giọt rượu, còn Thịnh Tân và Thẩm Tam thì uống hết ly này sang ly khác. Hai người luân phiên oanh tạc Triệu Dao, từng pha đi vào lòng đất thi nhau mọc lên như nấm.
Triệu Dao nhìn Thẩm Tam bằng ánh mắt xem thường. “Bảo sao vợ cậu lại chạy mất!”
Rồi lại quay sang phũ Thịnh Tân. “Cũng chỉ có Châu Niệm mắt mùi thôi!”
Hai người tức xì khói đầu song lại không biết làm thế nào. Cũng đâu thể chấp một thằng đàn ông không cua được vợ.
Cuối cùng vẫn là Thịnh Uyển hiến kế, cùng nhau đi chơi thoát khỏi mật thất.
Thẩm Tam ngồi cạnh chê lên chê xuống.
“Em tưởng mấy tình tiết ba xu trong tiểu thuyết là thật đấy à? Nam nữ chính hễ lo lắng là ôm chặt lấy nhau?”
“Bà cô ơi cho anh xin, có ai nhát thế đâu?”
Thịnh Tân bên cạnh xoa mũi, làm ngơ không nói.
Thịnh Uyển nhớ đến năm đó mình và người ấy cùng đi chơi. Cô sợ đến nỗi hoa mắt chóng mặt, nắm chặt tay người đó suốt cả chặng, cho đến khi qua ải mới nhận ra, vội vàng buông ra.
Cô lườm Thẩm Tam, phản bác. “Nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống, cái loại trai già bị vợ bỏ như anh thì biết cái đếch gì.”
Thẩm Tam: ???
Thân chưa mà giỡn kiểu đó?
Thịnh Tân: Hahaha.
Thẩm Tam bị Thịnh Uyển chọc cho điên máy. “Ê ranh con này, ăn nói kiểu gì đấy?”
“Trai già bị vợ bỏ là gì?” Thịnh Tam không phục, đốp lại cô.
“Vợ anh chạy rồi lại chả?”
“Anh lớn tuổi hơn em đúng không?”
“Đàn ông lớn hơn em thì đều là trai già!”
Thịnh Uyển tung liền ba cú, chắc như đinh đóng cột, không hề nhượng bộ.
Triệu Dao nhìn hai người lại cự lộn với nhau, cũng đến bó tay. Anh cảm thấy những lúc mấu chốt thế này chẳng nhờ vả gì được vào họ, bèn quay sang hỏi Châu Niệm. “Cậu thấy sao?”
“Tôi thấy được mà cũng không được!” Châu Niệm nhăn nhó, cứ ấp úng giống như có điều gì khó nói.
“Sao?” Triệu Dao vừa toan hỏi thì Quý Kính đã từ nhà vệ sinh ra. Cô ngồi xuống cạnh Châu Niệm, nhìn khuôn mặt khó xử của cô ấy, nét mặt cứ là lạ, bất giác hỏi. “Cậu sao thế?”
Châu Niệm cười trừ. “Không có gì, không có gì.”
Châu Niệm còn chưa nói xong thì Thịnh Uyển đã chạy đến bên cạnh Quý Kính, nói với cô. “Kính Kính, tụi mình đi chơi mật thất được không?”
Quý Kính nghe thấy lời cô ấy nói, cơ thể liền run nhẹ. “Hả?”
Thịnh Uyển không nhận ra, tiếp tục nói. “Tớ muốn đi mật thất chơi, lâu lắm rồi không được đi mật thất. Hôm nay tớ muốn đi quá trời, mình đi được không?”
Quý Kính nghe thấy hai chữ mật thất, từ chối trong vô thức. “Bảo Châu Niệm đi với cậu cũng được!”
Châu Niệm cũng vội vã gật đầu, kéo Châu Niệm ra hiệu cho cô ấy đừng nói nữa. “Chị đi với em, cô nương ơi, chị đi với em!”
Thịnh Uyển không rõ nguyên nhân, nhìn Châu Niệm giật vạt áo của mình, không hiểu chuyện gì. Cô ấy nhìn Châu Niệm ý bảo đừng phá rồi nũng nịu với Quý Kính.
Cô ấy chỉ nghĩ Quý Kính sợ hãi, bèn trấn an. “Chao ôi, không sao đâu. Triệu Dao, anh tớ, còn có Thẩm Tam đều đi. Mọi người cùng đi, nhất định sẽ bảo vệ cậu mà! Đúng không Triệu Nhị?”
Triệu Dao nhìn khuôn mặt Quý Kính xuất hiện sự sợ hãi. Aanh do dự một lát, cũng gật đầu.
Anh nói với Quý Kính. “Nếu em không muốn đi thì anh đưa em về trường học để họ đi mình cũng không sao!”
Quý Kính nghe anh nói vậy liền trầm ngâm một lúc.
Cô không nghĩ Triệu Dao đang lấy lui làm tiến. Cô biết Triệu Dao thật lòng muốn hỏi ý kiến của cô, thế là nhỏ giọng hỏi Triệu Dao. “Anh cũng đi à?”
Triệu Dao: “Em đi thì anh đi.”
“Đi đi, đi đi. Mọi người cùng đi!” Thịnh Uyển bên cạnh hò hét.
Quý Kính thấy cô ấy nhiệt tình như vậy cũng không nỡ làm mất hứng, cắn răng nhắm mắt nói. “Thôi được!”
Châu Niệm lo lắng hỏi cô. “Em muốn đi thật à?”
“Ừm!”
Nhìn phản ứng của cô, Châu Niệm cũng không tiện nói tiếp. Cô ấy chỉ thấy tự trách mình vì đã không ngăn cản ngay. Châu Niệm thở dài. Trước khi bước vào mật thất, cô dặn Thịnh Tân và mọi người rằng lát nữa cố gắng đừng để Quý Kính lại một mình.
Thẩm Tam vừa cười vừa trả lời. “Yên tâm đi, có Triệu Dao mà!”
Mọi người kéo nhau từ quán ST của Thịnh Uyển đến căn mật thất bên cạnh, lựa một phó bản kinh dị tầm trung.
Phó bản này là do Thịnh Uyển và Thẩm Tam cùng chọn. Thịnh Uyển nghiêm túc nghiên cứu bối cảnh câu chuyện còn Thẩm Tam nghiêm túc thảo luận với nhân viên về mức độ kinh dị.
Ban đầu họ muốn lựa chọn phó bản nặng đô nhất với bối cảnh học đường, ai dè Châu Niệm và Thịnh Tân nhất quyết không đồng ý.
Châu Niệm không đồng ý là bởi vì chuyện xảy ra trong quá khứ, cô ấy sợ Quý Kính nhớ lại ký ức xưa, điều này có thể hiểu được. Còn Thịnh Tân không đồng ý đơn thuần là vì nhát gan. Theo lời giải thích của anh ấy thì là: “Tôi còn định học lên Tiến sĩ, còn phải ở lại trường hai năm nữa. Thôi xin, thôi xin!”
Thế là dưới yêu cầu kiên quyết của Châu Niệm và Thịnh Tân, họ đã lựa chọn một phó bản nhẹ lấy bối cảnh thời dân quốc.
Thực ra Quý Kính không quan tâm. Dù sao cô cũng chỉ góp vui, không định tham gia vào trò chơi, chỉ đi cho đủ số lượng. Cô chỉ cần không lạc đoàn là được.
Trước khi tiến vào phòng, Triệu Dao đã thủ thỉ với Quý Kính. “Lát nữa nếu sợ em đừng ráng chịu, nhớ gọi anh!”
Quý Kính gật đầu, ý bảo mình biết rồi.
Sau khi dẫn họ vào trong, nhân viên đã đưa cho họ một chiếc đèn pin không quá sáng, ánh sáng yếu đến gần như không có. Châu Niệm giật chiếc đèn pin từ tay Thịnh Tân, dúi nó cho Quý Kính. “Cục cưng, cho em!”
Thịnh Tân: “???”
“Vợ ơi, em đưa lộn người rồi đúng không? Anh mới là cục cưng của em nè!” Thịnh Tân khóc không ra nước mắt, ai oán nói.
“Anh im đi.” Châu Niệm nhăn mày nhăn mặt nhìn Thịnh Tân.
“Chúc mọi người vui vẻ!” Nhân viên nhìn mọi người dần dần nhập tâm, mỉm cười đóng cửa lại.
Căn phòng lập tức tối thui, nhạc nền rùng rợn vang lên theo ánh đèn tối tăm.
Á á á!
Phía xa vẳng lại vài tiếng quạ kêu và tiếng hét thất thanh, gợi cho người ta linh cảm rằng một chuyện cực kỳ khủng khiếp sắp sửa xảy ra. Quý Kính lùi về phía Triệu Dao, cúi đầu nhìn xuống đất.
“Đừng sợ.” Triệu Dao nhìn bóng lưng căng thẳng của Quý Kính, dịu dàng trấn an cô.
Họ bước thử vài bước vào trong.
Tạch!
Một luồng sáng đột nhiên sáng lên, chiếu vào chiếc tủ cũ kỹ, bên trên tủ chất đầy hồ sơ xưa, trên tờ giấy nhuốm dấu vết bị thời gian ăn mòn.
Mọi người chưa kịp phản ứng thì một giọng nói bắt đầu thông báo. Giọng nói đượm cảm giác niên đại hòa lẫn với dòng điện, nghe vô cùng rùng rợn. Bối cảnh câu chuyện dần dần được mở ra trong bầu không khí kinh dị:
Thượng Hải những năm 50 của thế kỷ trước đã xảy ra một sự kiện thần bí. Trong một ngày hè cuối năm 1956, cục Cảnh sát đường Vũ Ninh đã nhận được một cuộc gọi báo án, một vụ án giết người xảy ra tại nhà họ Lâm số 37 đường Vũ Ninh. Lần theo tài liệu trong hồ sơ cục Cảnh sát về nơi này, Thượng Hải những năm 50 vàng thau lẫn lộn, bang phái và tổ chức tà giáo dân gian mọc lên như nấm. Trong đó, Diệp Tiên Quốc, hộ pháp của một tổ chức tà giáo nổi tiếng đã sống ở đây…
Giọng nói đột nhiên gián đoạn, dòng điện kêu rè rè, anh đèn tối mờ chớp tắt. Triệu Dao không quan tâm câu chuyện phát triển ra sao, anh chỉ tập trung vào Quý Kính, cố gắng xoa dịu nỗi sợ hãi của cô hết sức có thể.
Châu Niệm nhanh chóng đắm chìm vào trong trò chơi, càu nhàu. “Cái kiểu ăn nói nửa chừng này của anh ta thật sự có thể khiến mình tức chết!”
Thịnh Uyển bên cạnh đáp lời. “Tìm trong tủ xem có gợi ý gì không?”
Thẩm Tam bước đến dưới ánh đèn, cầm giấy tờ lên đọc lướt qua, nhanh chóng rút ra được một số thông tin quan trọng. “Diệp Tiên Quốc, tà giáo, nhà họ Lâm số 37 đường Vũ Ninh, tiếng khóc lúc nửa đêm…”
Thẩm Tam còn chưa dứt lời, trong công trình dựng lên bên cạnh đã vang lên tiếng khóc thảm thiết quái dị của trẻ con, Thịnh Tân nổi hết da gà.
“Sao thế, không nhắc đến ‘tiếng khóc’ là mày không khóc đúng không?”
Quý Kính nghe thấy tiếng khóc quái dị thì rùng mình, cô ngẩng đầu nhìn hoàn cảnh xung quanh: Căn nhà tồi tàn, ánh đèn chớp tắt, bốt điện thoại quái dị và chiếc tủ gỗ cũ kỹ.
Ghê quá. Cô nghĩ bụng.
Vào trong chưa đầy năm phút, Quý Kính đã thấy hối hận. Cô nhìn mọi người đang bận rộn tìm kiếm manh mối, chạy sang gõ cửa nhà bà Vương bốt điện thoại, định bụng buông xuôi đến cùng: Cô chỉ cần lo cho bản thân là được.
Từ lúc đi vào đến giờ, Triệu Dao dồn hết sự chú ý vào cô. Nhìn thấy cô ngẩng đầu nhìn rồi lại nhanh chóng cúi đầu xuống, anh biết cô hẳn đang sợ nhưng lại không muốn làm mọi người mất hứng nên mới cố ép bản thân.
Triệu Dao nhìn mấy người kia đang tập trung chơi, không khỏi đỡ trán. “Quả nhiên không thể tin tưởng bọn họ!”
Anh không tự ý chạm vào người Quý Kính. Thứ nhất là không phải phép, thứ hai là trong hoàn cảnh này, đột nhiên có người chạm vào mình, dù là tình huống nào cũng có thể sợ chết khiếp.
Thịnh Tân miệng thì nói sợ nhưng thực ra không hề hoang mang chút nào. Trong tình huống này, bộ não anh ấy và Châu Niệm nhanh chóng suy nghĩ, nhanh chóng nắm được chìa khóa. Theo lời bà Vương, họ nhảy qua cửa sổ vào trong mở cửa phòng tối.
Thịnh Tân bình tĩnh mở cửa. Thấy Châu Niệm ngơ ngác nhìn mình, anh thầm than lộ rồi. Sau đó, nhanh chóng giả bộ sợ hãi, nhào về phía Châu Niệm. “Á, vợ ơi, anh sợ quá.”
Châu Niệm: …
Đến tận bây giờ Châu Niệm mới nhận ra hồi ấy khi theo đuổi cô, anh toàn giả vờ sợ hãi xích lại gần cô trong mật thất. Cô không không khỏi lộ ra sự bực tức vì bị lừa, tức đến bật cười. “Thịnh Tân, anh được đấy!”
Triệu Dao và Thịnh Uyển là người chứng kiến mọi chuyện hồi đó. Hiện giờ thấy Thịnh Tân bị vạch trần thì càng cười trên nỗi đau của người khác.
Họ cùng tiến vào gian phòng tối đó. Ánh đèn xanh đỏ rùng rợn đan xen nhau chiếu rọi khiến họ bất giác nổi da gà.
Triệu Dao ngẩng đầu quan sát các bố trí trong căn phòng này, chỉ thấy có một tủ quần áo kê sát cửa, đối diện là một cái bàn. Trên bàn đặt một chiếc hộp thẻ gỗ khắc các chữ khác nhau cùng với vài ba tờ báo và một mảnh giấy. Bên trái bàn có một chiếc máy khâu, một bộ quần áo trẻ em được vắt bên trên. Đi vào bên trong, trên bờ tường phía tây treo năm chiếc đầu lâu kích thước khác nhau.
Thịnh Tân đã bại lộ hoàn toàn, dứt khoát không giả vờ nữa. Anh sáp lại gần cùng Châu Niệm quan sát manh mối trên bàn.
Quý Kính đứng bên cạnh tủ gỗ, tiếp tục làm một người vô hình. Triệu Dao cũng không có hứng tham gia nên đứng cạnh Quý Kính, phòng họ kích hoạt trúng cơ quan bất ngờ khiến thứ gì đó bật ra làm cô sợ hãi.
Thẩm Tam ngồi xuống chiếc máy khâu trong phòng, bắt đầu đạp máy khâu. Bộ quần áo trên bàn được mọi người treo lên cửa sổ theo chỉ dẫn. Khung cảnh càng thêm rùng rợn.
Sau tiếng thông báo, mọi người mở chiếc tủ phía trước. Thịnh Uyển lấy hộp bánh quy trên bàn đặt vào tủ sau đó đóng tủ lại, kích hoạt cơ quan trong ngăn kéo. Thịnh Uyển lấy túi vải đỏ trong ngăn kéo ra, tìm được thẻ gỗ theo hình chiếu hiển thị.
Cô ấy đặt thẻ gỗ xuống dưới đầu lâu treo lủng lẳng trong phòng, đột nhiên vang lên tiếng mèo kêu.
Một đồ vật gì đó tự dưng rơi xuống từ trên nóc tủ bên cạnh Quý Kính. Triệu Dao nghe thấy tiếng động liền vội vàng bước đến ôm Quý Kính vào lòng. Món đồ đó rơi trúng người anh.
Là một con mèo đen giả.
Quý Kính hoảng sợ hét lên, cô ôm chặt Triệu Dao trong vô thức. Triệu Dao vùi đầu cô vào lòng mình, giơ tay vỗ nhẹ đều đều lên tấm lưng cô dỗ dành như trẻ lên ba. “Không sao, không sao.”
Anh kề tai Quý Kính dịu dàng nói. “Đừng sợ, có anh ở đây.”
Triệu Dao ngẩng đầu nhìn Thịnh Uyển bằng ánh mắt trách móc. Thịnh Uyển ngơ ngác buông tay. Không thể trách cô được, cô cũng đâu biết sau khi đặt tấm thẻ gỗ vào trong sẽ có một con mèo rơi xuống.
Thẩm Tam bên cạnh nhìn hai người ôm chặt lấy nhau nhanh như chớp, không khỏi chửi thề trong lòng.
Anh ấy giơ ngón cái với Thịnh Uyển, ý nói mình tâm phục khẩu phục. Nơi này quả nhiên là thiên đường xúc tiến tình cảm.
Triệu Dao không quan t@m đến họ, anh nhìn Quý Kính trong lòng dần dần hoàn hồn, hỏi cô. “Đỡ chưa em?”
Quý Kính mặt cắt không còn giọt máu, nhận ra mình đang nép trong lòng Triệu Dao thế là vội vàng lùi lại rồi nói. “Ừm…”
Bàn tay Triệu Dao đang vỗ lưng cô để lửng giữa không trung, nhất thời không kịp hạ xuống.
Thẩm Tam đứng cạnh thấy vậy không khỏi ôm bụng cười phá lên.
Triệu Dao lườm Thịnh Tân, nhắc nhở anh ấy đừng có quá đáng, vừa vừa phải phải thôi.
Thẩm Tam nhận được ánh mắt của Triệu Dao cũng biết mình cười hơi quá trớn, liền giơ tay che miệng, ho khan vài tiếng giả vờ.
Triệu Dao bước đến nắm tay Quý Kính. Anh luồn chuỗi tràng hạt của mình vào cổ tay cô rồi buông tay cô ra. “Nếu em sợ thì lần tràng hạt, phân tán sự chú ý.”
Quý Kính. “Ừm.”
Sau khi kịch bản chạy đến phòng luyện hồn, Quý Kính vẫn ngơ ngác. Cô nhìn chuỗi tràng hạt của Triệu Dao trên cổ tay mình rồi lại nhìn Triệu Dao đang nắm tay mình, không hiểu tại sao tự dưng mọi chuyện lại phát triển đến mức này?
Thịnh Uyển nhìn bàn tay đang nắm chặt của Triệu Dao và Quý Kính, cô và Thịnh Tân nhìn nhau cười. Mục đích của chuyến mật thất này đã thành công. Vòng tiếp theo có thể đẩy nhanh tiến độ, không cần phải tiếp tục lề mề lãng phí thời gian ở đây nữa.
Mọi người xúm lại giải quyết, rất nhanh đã qua ải. Nhân viên đến dẫn họ ra ngoài mỉm cười nói. “Phó bản này mở lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên có người giải được hết toàn bộ cốt truyện trong vòng nửa tiếng đấy!”
Thịnh Tân ngạo nghễ, đắc chí nói. “Bó tay thôi, tại tôi thông minh quá mà!”
“Ối vợ ơi, em véo anh làm gì?”
Châu Niệm dịu dàng cười, ngặt nỗi giọng điệu lại không hòa nhã như vậy. “Câm miệng, về nhà bà tính sổ với anh sau!”
Nhân viên nhìn họ tình tứ, bị thồn cho một đống cơm chó, cười gượng. “Haha…”
Ra khỏi mật thất, mọi người ngồi bên ngoài tổng kết đơn giản. Thịnh Uyển và Thẩm Tam thao thao bất tuyệt, Triệu Dao đi đến quầy lấy một chai nước khoáng nhiệt độ thường. Anh vặn nắp rồi đặt trước mặt Quý Kính, tiện thể ngồi xuống cạnh cô. “Uống đi cho đỡ sợ.”
Giọng nói của anh ẩn chưa sự vui vẻ khó nhận ra nhưng Quý Kính vẫn biết tâm trạng hiện tại của anh rất tốt.
Cô cúi đầu cầm chai nước. Cô vừa giơ tay ra thì nhìn thấy chuỗi tràng hạt của Triệu Dao trên cổ tay mình.
Quý Kính: …
Cô cầm chai nước khoáng bằng tay khác, uống ừng ực vừa vội vừa nhanh, muốn dùng cách này để làm cho bản thân nhanh chóng bình tĩnh lại.
Châu Niệm lo lắng nói. “Uống từ từ thôi, đừng uống vội kẻo bị sặc…”
Cô ấy còn chưa dứt lời thì Quý Kính đã bị sặc nước, mặt mày đỏ bừng.
Triệu Dao thờ ơ ngồi bên cạnh như đang nghe họ tổng kết nhưng lại nhanh chóng duỗi tay xoa lưng cô khi cô bị sặc.
Thấy cô dần ổn hơn, bàn tay ấy cũng không rụt lại mà thuận thế vắt lên thành ghế đằng sau cô. Đầu ngón tay rủ xuống, tạo thành một cung độ vừa đủ.
Châu Niệm nhìn khung cảnh trước mặt thì rời mắt đi giống như không để tâm, cầm điện thoại lên bắt đầu lướt điện thoại.
Điện thoại của Thịnh Uyển ngồi cạnh rung liên tục, cô ấy đang tập trung thảo luận cốt truyện với đám Thịnh Tân nên đương nhiên không nhìn thấy những tin nhắn liên tiếp hiện lên trên màn hình điện thoại.
“Aaaaaaaaa trời đất ơi!”
“Em nhìn thấy chưa? Em nhìn thấy chưa?”
“CP của bà đây ‘real’ rồi! Hàng ‘real’ rồi!”
“Đừng thảo luận cốt truyện nữa, nhìn người ta kìa, nhìn kìa!!!”
“Khỏi, tối nay chị phải chèo! đến! chớt!”
Đúng lúc Châu Niệm đang phấn khích đến mức muốn chèo cp mãn kiếp thì một nhóm con trai bên cạnh xúm lại, cậu nhìn tôi tôi nhìn cậu, sau đó đồng loạt đẩy một nam sinh đỏ mặt ra.
Hội Thịnh Uyển chú ý đến cảnh này lập tức ngừng thảo luận, đồng loạt quay sang nhìn người đến.
Nam sinh đó có lẽ cũng chưa từng xin Wechat của con gái trước mặt bao người nên ấp úng nói với Quý Kính. “Cho…cho hỏi chị có bạn trai chưa?”
Cậu ấy nhìn Quý Kính, tiếp tục nói. “Nếu chưa có, chúng ta có thể để lại thông tin liên lạc không?”
Quý Kính còn chưa kịp hiểu rốt cuộc tại sao cô và Triệu Dao lại thành ra thế này thì lại có người đến xin thông tin liên lạc của cô. Đầu óc Quý Kính càng thêm rối bời, không khỏi giơ tay đỡ trán.
Quý Kính vừa định từ chối thì nhìn thấy Triệu Dao bên cạnh nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt sáng như đuốc rồi lại nhìn nam sinh bên cạnh, sau đó nở một nụ cười cực kỳ khó lường.
Hội Thẩm Tam thích thú. Bao nhiêu năm nay đây là lần đầu tiên có người dám giành người với Triệu Dao.
Bọn họ khoanh tay, ngả người ra sau, chuẩn bị xem kịch hay. Động tác của ba người đồng loạt đến lạ.
Quý Kính nở nụ cười lịch sự mà xa cách với nam sinh đó. Cô nhìn Triệu Dao, rồi lại nhìn nam sinh kia, nói với cậu ấy. “Xin lỗi!”
Nam sinh đó quá căng thẳng, lúc này mới nhận ra bàn tay Triệu Dang đang đặt trên ghế của Quý Kính. Cậu ấy lập tức hiểu ra, mặt đỏ như cà chua chín, liên tục nói. “Xin lỗi! Làm phiền rồi, làm phiền rồi.”
Liền cùng đám bạn quay người chuồn mất.
Quý Kính nhìn bóng lưng trẻ trung của họ, mỉm cười lắc đầu.
Cô quay đầu sang, bắt gặp ánh mắt của Triệu Dao.
Anh vẫn luôn nhìn cô.
Sau khi nhận ra, nụ cười của Quý Kính tắt lụi. Cô cúi đầu nhìn chuỗi tràng hạt trên tay mình rồi dừng lại một lát, chỉ một lát.
Cô tháo chuỗi tràng hạt trả lại cho Triệu Dao, không dám đối diện với ánh mắt anh, cũng không nói chuyện với anh nữa. Khó khăn lắm cô mới trốn tránh anh được lâu như vậy, song hôm nay mọi thứ đổ sông đổ biển, kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
Quý Kính tự dưng phiền muộn, cô cầm túi đứng dậy. “Mọi người chơi đi, em về trước đây!”
Triệu Dao thấy cô lại khôi phục trạng thái tránh mình như tránh tà, đầu lưỡi đá gò má, cổ họng bật ra một tiếng cười không rõ ý vị.
Cô bước nhanh về phía trước, giọng Châu Niệm vang lên sau lưng cô. “Cục cưng, để Triệu Dao đưa em về! Về đến ký túc xá nhớ gọi điện báo bình an cho chị!”
Quý Kính tăng tốc giả vờ như không nghe thấy. Thang máy người đông như kiến cỏ, cô không muốn đợi bèn tìm lối thang bộ, định bụng đi thang bộ xuống.
Cô mở cửa cầu thang thoát hiểm, nhìn thấy cầu thang tối đen. Nhớ đến căn mật thất lúc nãy, Quý Kính bất giác nổi da gà.
Quý Kính do dự một lát. Có điều nhớ đến nhất cử nhất động của Triệu Dao tối nay, cô vẫn nén sợ cắn rắng bước xuống dưới.
Cô là người có giác quan thứ sáu rất mạnh.
Không biết tại vì sao nhưng Quý Kính có một linh cảm xấu giống như nếu hôm nay cô không lập tức rời đi thì sẽ xảy ra chuyện không thể vãn hồi.
Cô không thể để mọi chuyện đi đến nước không thể vãn hồi. Thế nên dù chỉ là linh cảm, cô cũng phải rời khỏi đây.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.