tác giả: Hành Trì dịch: hyeyangs — Văn Viễn cúi đầu lắng nghe Quý Kính thuật lại tình hình dạo này của mình. Cô kể quá nhiều chuyện quá khứ, đôi chút làm anh hoảng hốt. Mãi đến khi cô nói ra nguyên do, cuối cùng anh mới hiểu tại sao cô bắt đầu chấp nhận điều trị. Dù có đau đớn cũng muốn phơi bày vết sẹo. Cô nói sắp nhỏ ấy, sắp nhỏ lớp 11/17 đã tổ chức sinh nhật cho cô. Quý Kính không biết tụi nhỏ được sinh nhật của cô từ đâu, không biết tụi nhỏ làm thế nào mà xin được cái gật đầu của thầy giáo vụ, càng không biết mấy đứa đã âm thầm lên kế hoạch tất cả như thế nào. Quý Kính chỉ biết tụi nhỏ thật sự đã trao cho cô rất nhiều rất nhiều tình yêu. Quý Kính nói. “Văn Viễn, em từng hứa rằng dù thế nào đi chăng nữa em cũng sẽ đồng hành với các em ấy đi hết chặng đường này.” “Em bằng lòng cố gắng vì các em ấy.” Trên chặng đường gian nan, trong cuộc sống vô vọng, khi lẻ loi độc hành, tình yêu và ánh sáng tỏa ra từ các em đã lần nữa chiếu sáng cho cô. Quý Kính bằng lòng nỗ lực thêm một lần nữa vì các em. Cô muốn đồng hành cùng các em đi hết chặng đường ngắn ngủi này. Quý Kính cúi đầu thừa nhận: Khi nhìn thấy chiếc bánh kem, thực ra em đã run lẩy bẩy. Văn Viễn biết cô đã bằng lòng tiết lộ câu chuyện liên quan đến bánh kem, anh thầm thở phào. Tiếp theo có lẽ có thể đào được nhiều thông tin hơn. Nhưng anh vẫn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suong-mu-muoi-dam-hanh-tri/2724048/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.