tác giả: Hành Trì dịch: hyeyangs — Quý Kính ngồi xuống. Một lúc sau, cô mới nhận ra đối tượng xem mắt Văn Viễn giới thiệu cho cô lại là Giang Hoài. Cô trầm mặc, không biết nói gì trong tình cảnh này. Trò hề trong buổi xem mắt lần trước hãy còn hiển hiện trước mắt. Lần này người giúp đỡ Quý Kính lại ngồi trước mặt Quý Kính, còn trở thành đối tượng xem mắt mới của cô, chưa kể đến đối tượng xem mắt này còn là phụ huynh của học sinh cô. Hoang đường. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cụm từ này đã lóe lên trong đầu Quý Kính. Cô bưng tách trà trước mặt lên cốt nhấp ngụm trà cho bình tĩnh lại. Giang Hoài thấy cô không được tự nhiên, đôi mắt anh xuất hiện sự dè dặt hiếm thấy rồi nhanh chóng biến mất. Anh giả vờ bình tĩnh cất lời. “Hình như cô Quý rất ngạc nhiên.” “Một chút.” Quý Kính không sao cười nổi, ngượng nghịu nói. “Văn Viễn chỉ nói là bạn lâu năm của anh ấy. Ngoài giới thiệu đơn giản về tình trạng của anh thì không nói thêm gì nữa.” Giang Hoài cũng cảm thán. “Thế thì trùng hợp quá. Cậu ấy chỉ nói với tôi đối phương là cô giáo nhỏ hơn tôi một tuổi.” Hai người đồng thời nở nụ cười. Văn Viễn không nói dối, nói câu nào đúng trọng điểm câu đấy, cơ mà lại tạo nên một cuộc gặp gỡ diệu kỳ cho hai người. “Anh và Văn Viễn…” Quý Kính lưỡng lự hỏi. Cô cứ đinh ninh lần trước anh đưa Giang Cảnh Tinh đến phòng khám của Văn Viễn chỉ là khám thông thường, không ngờ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suong-mu-muoi-dam-hanh-tri/2724050/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.