Sau khi rời ký túc xá, thư ký liền đi tìm Tae-beom. Việc đối phương không nghe máy khiến anh ta thấy khó chịu.
Nếu ra ngoài hiện trường cổng thì anh ta còn có thể nghĩ là bận, nhưng vị trí hiện tại của Tae-beom vẫn cố định ở văn phòng của bản thân.
“Hội trưởng, tôi vào nhé.”
Cùng với tiếng gõ cửa ngắn, thư ký mở cửa phòng làm việc rồi hơi khựng lại. Đèn trong phòng tắt.
“Hội—…”
Khi ánh mắt anh ta hướng về chiếc bàn quay lưng lại phía cửa sổ, anh ta liền bước nhẹ, cố gắng không phát ra tiếng động. Tae-beom đang ngủ. Không phải trên ghế sofa, mà là ngồi trên ghế làm việc.
Dáng ngồi vẫn thẳng tắp như người tỉnh, chỉ có đầu hơi nghiêng sang một bên. Là người ở cạnh Tae-beom nhiều nhất, thư ký lập tức nhận ra đối phương đang ngủ thật. Nếu là người khác, hẳn sẽ nghĩ người này chỉ đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Thư ký tiến lại gần bàn, lặng lẽ thán phục. Bình thường, chỉ cần nghe tiếng gõ cửa là anh đã tỉnh, vậy mà giờ đây ngay cả tiếng rung điện thoại cũng không đánh thức nổi. Đây là chuyện cực kỳ hiếm ở Tae-beom.
Là vì quá mệt ư? Hay vì hôm nay thể trạng tốt đến mức ngủ sâu?
Dù lý do là gì, dáng vẻ ngủ yên của anh cũng khiến người nhìn thấy ấm lòng. Thư ký khẽ mỉm cười, nhưng chẳng mấy chốc lại nuốt một tiếng thở dài khô khốc, đưa tay xoa cằm.
Đã ngủ thì thà nằm trên sofa còn hơn. Nhìn Tae-beom ngồi ngủ trên ghế khiến anh ta cũng thấy khó chịu thay.
Thư ký định rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sup-thuong-de-do-danh-guide-meo-quyen-ru/3019271/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.