Geon-ho khép cửa lại nhẹ nhàng rồi rời đi. Lúc này, Si-woo mới ló đầu ra khỏi chăn.
Cậu lặng lẽ nhìn cánh cửa, lắng nghe tiếng bước chân xa dần rồi đưa tay xoa vầng trán nóng hầm hập.
“Nóng quá…”
Nhiệt độ cơ thể tăng khiến cậu thấy bức bối. Lạ là từ khi Geon-ho chạm vào trán mình, dường như sốt lại càng cao hơn.
Si-woo cựa mình trên giường, dựa lưng vào phần đầu giường êm ái. Trong lúc ngồi chờ cơm, cậu cứ nhìn chằm chằm vào cửa. Chẳng bao lâu sau, “cốc, cốc” — tiếng gõ cửa vang lên.
Khác hẳn với tiếng gõ mạnh như muốn phá cửa lúc trước.
“Vào nhanh đi.”
Si-woo đáp lại ngay, vẻ mặt hài lòng vì Geon-ho gõ cửa đúng như mình đã chỉ.
“Được chào thế này, cảm ơn nhé.”
Nhưng người mở cửa bước vào lại không phải Geon-ho, mà là Ji-han.
Đôi mắt Si-woo thoáng mở to, rồi nhanh chóng nheo lại. Sau một thời gian mất hút, anh đột ngột xuất hiện — mà cậu chẳng hề thấy vui mừng.
“Đến đây làm gì.”
“Ấy, cứ tiếp tục chào đón tôi đi. Geon-ho sắp tới rồi.”
Giả vờ như tủi thân, Ji-han thong thả bước lại gần giường.
Si-woo nheo mắt nhìn chiếc ghế anh mang theo. Cậu ra hiệu hỏi bằng ánh mắt, và nhận về câu trả lời qua loa:
“Ghế.”
Nụ cười trên môi Ji-han càng đậm khi anh đặt ghế xuống trước giường. Si-woo nhìn anh như không thể tin nổi.
“Cái đó tôi biết. Hỏi là mang tới làm gì.”
“Phải có một cái chứ. Chẳng lẽ mỗi lần ai tới đều cho ngồi trên giường?”
Không cần mời, Ji-han đã ngồi xuống ghế.
“Ngài guide của chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sup-thuong-de-do-danh-guide-meo-quyen-ru/3019272/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.