"Tôi định nấu cho cậu ăn mà."
Khuôn mặt hắn đầy bất mãn sau khi liên tiếp thất bại trong việc nấu ăn.
"Thôi được rồi. Cái này ngon hơn."
Cậu ăn bữa cơm hộp đầy ắp mà Ji-han mang tới, thay vì món cháy đen chẳng rõ là gì kia. Ji-han đưa cơm cho cả hai rồi rời đi vì đến giờ làm việc.
"Chưa ăn thử sao biết."
"Nhất định phải ăn thử mới biết chắc à?"
Cậu ra hiệu bảo hắn bớt lắm lời và ăn đi. Hộp cơm của hắn là loại đặc biệt cho Esper, to gấp đôi phần của cậu.
"Không ăn cơm, nên ăn cháo mới đúng."
"Tôi đâu có ốm nặng. Chỉ hơi sốt thôi."
Vốn dĩ Ji-han định mua cháo, nhưng cậu lại nói muốn ăn thịt. Nhìn cậu còn ăn được như vậy, có vẻ cảm lạnh không nặng lắm. Nhưng trong mắt hắn, cậu vẫn chỉ là bệnh nhân yếu ớt.
"Sốt là ốm rồi đấy."
"Ôi, anh nói nhiều thật."
Cậu cau mày, xé một miếng sườn bò Hàn Quốc to rồi bỏ vào miệng, sau đó gắp ngay một món khác nhét tiếp.
"Ăn từ từ thôi, không ai giành đâu."
hắn vừa cằn nhằn vừa bật cười, nhìn cậu ăn như vội. Cậu lúc nào cũng ăn nhanh, không chỉ khi ăn thanh thưởng mèo mà ngay cả ăn cơm cũng như hút sạch. Chẳng có ai đuổi theo mà cũng gấp gáp.
"Này."
Nuốt hết thức ăn trong miệng, cậu gọi hắn.
"Mặc áo vào đi."
Dù đang ở ký túc, nhưng hắn vẫn để trần cơ bắp rắn chắc, chẳng màng người đối diện.
"Áo? À, áo."
hắn thậm chí còn quên mất là mình đang c** tr*n.
"Tôi thường ngủ cởi hết. Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sup-thuong-de-do-danh-guide-meo-quyen-ru/3019273/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.