Si-woo cũng không ngờ bản thân lại có thể hăng hái với công việc đến mức này. Nghĩ đến chuyện được bắt đầu làm ngay lập tức, cảm giác nhiệt huyết cứ thế dâng lên.
“Bắt đầu luôn từ hôm nay.”
Giọng cậu đầy phấn khởi, hứng khởi hiện rõ mồn một. Seo-jun nhìn Si-woo như vậy, ánh mắt khẽ sâu hơn một chút.
“Ai là người đầu tiên?”
“Yoo Ji-han.”
Trước khi ra khỏi phòng, Si-woo cúi xuống nhặt mấy vỏ bánh kẹo rơi trên sàn. Dọn mãi mà rác vẫn xuất hiện, cũng vì cậu ăn vặt suốt.
Ét!
Vừa bước ra hành lang, Si-woo nghe thấy tiếng kêu của một con thú nhồi bông, bèn quay lại. Thì ra là Seo-jun đang đặt gối xuống rồi dùng tay ấn mạnh vào con chuột bông, khiến nó kêu lên.
“Đừng có đụng vào!”
Si-woo lập tức lao đến, giật lại món đồ khỏi tay Seo-jun. Cậu nhét ngay vào túi quần, vì cảm giác cậu ta đang nhòm ngó nó từ trước.
“Của tôi. Đừng quan tâm.”
“Em không quan tâm.”
Seo-jun nhếch mép cười nhẹ, ánh mắt vẫn liếc xuống chiếc túi quần phồng lên của Si-woo. Ra khỏi phòng, cậu ta hỏi:
“Khi nào thì anh định giặt con chuột chết đó?”
Đã gọi là “chuột” thì thôi, cậu ta lại cố ý thêm chữ “chết” vào nghe thật chướng tai. Nhưng vì bản thân cũng quen nói năng thô lỗ, Si-woo bỏ qua.
“Không cần giặt. Sạch rồi.”
Đây là món đồ cậu quý nhất, ngày nào cũng lau chùi kỹ càng không để dính một hạt bụi. Bình thường cũng ít khi cầm chơi, sợ bị bẩn.
“Gì? Sao?”
Thấy Seo-jun nhìn chằm chằm mình, Si-woo ngẩng cằm lên cao. Vì cậu ta quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sup-thuong-de-do-danh-guide-meo-quyen-ru/3019277/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.