Si-woo nghiêng đầu.
“‘Lưng chừng’ là sao?”
“Vâng.”
Seo-jun trả lời như thể chỉ có vậy là hết ý, rồi lại cầm thìa lên. Nhưng Si-woo vẫn muốn nghe chi tiết hơn.
“Sao mà lưng chừng? Là thiếu à? Thiếu chỗ nào?”
Cậu ta tưởng đối phương sẽ hiểu ngay, nhưng hóa ra guide lại chẳng tinh ý, hoặc đơn giản là không hiểu rõ về esper.
Seo-jun nuốt một tiếng thở dài, cầm nước chanh lên.
“Uống không?”
Ly đã cạn, Si-woo gật gật cho có lệ. Muốn giục cậu ta trả lời nhanh nhưng lại sợ giục thì hắn càng câu giờ, nên đành nhịn.
“Cậu làm gì vậy?”
Seo-jun giả vờ rót vào ly của Si-woo, nhưng chỉ có vài giọt rơi xuống giữa mấy viên đá.
“Thấy sao?”
cậu ta nheo một bên khóe môi, nhìn gương mặt cau có của Si-woo. Hỏi cảm giác gì chứ… Si-woo đáp lại bằng một biểu cảm sưng sỉa.
“Guiding phát tán với bọn tôi nó như vậy đó.”
Seo-jun tiếp tục nhỏ từng giọt nước chanh xuống ly, rồi đột ngột rót ào đầy đến tận miệng ly.
“Cho dù có dốc bao nhiêu sức mà không chạm được, thì tất nhiên vẫn thấy thiếu.”
cậu ta kéo ly đã đầy lại gần mình, như giành lấy. Si-woo im lặng nhìn, thôi không cau mặt nữa.
Với esper, guiding phát tán lúc nào cũng để lại cảm giác thiếu hụt. Dù là loại cao cấp thì nếu không có tiếp xúc trực tiếp vẫn không thỏa mãn được.
Đúng là mệt mỏi giảm, chỉ số sóng ổn định, nhưng cơn khát cốt lõi vẫn còn. Đó là lý do hầu hết các guide đều nắm tay khi guiding — nếu không có phản cảm đặc biệt thì nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sup-thuong-de-do-danh-guide-meo-quyen-ru/3019278/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.