À! Mình quên béng mất.
Đôi mắt Si-woo mở to khi nhìn thấy chiếc mặt dây chuyền lấp lánh dưới ánh đèn. Cậu sững lại, cứ như vừa nhận được món quà bất ngờ.
Chiếc vòng cổ đang lơ lửng giữa không trung nhờ năng lực lập tức bay vào tay Si-woo.
“Tôi sửa lại vòng cổ rồi. Loại dành cho thú nhân nên sẽ không bị siết cổ đâu.”
Geon-ho kéo thử dây, cho cậu thấy nó có thể giãn ra đến đâu. Khi nhìn thấy vòng bị đứt, hắn đã thầm “chết rồi” trong lòng.
Đeo vòng cổ bình thường cho thú nhân khi ở dạng động vật thường gây tai nạn. May là lần đó cậu không bị thương nặng.
“Chắc đau lắm nhỉ.”
Geon-ho nhìn chằm chằm vào chiếc cổ mảnh của Si-woo mà hỏi. Cậu chỉ im lặng, quay đi, giả vờ không nghe thấy, rồi chăm chú ngắm vòng cổ mới.
“Không cần cho tôi đâu…”
Lẩm bẩm lời trái ngược với lòng mình, cậu xoay xoay chiếc mặt dây chuyền trong tay để ngắm kỹ.
Việc chiếc vòng lại ở chỗ Geon-ho, chứ không phải ai khác, mang đến cho cậu một cảm giác an tâm kỳ lạ. Dù cố nén, khóe môi vẫn hơi nhếch lên, làm cậu thấy ngượng.
“Nhưng sao lại khắc tên anh?”
Để giấu nụ cười, cậu cố tỏ ra cau có. Vui vì được tặng vòng thì chẳng khác nào thành mèo cưng, nên cậu cố đè nén cảm xúc đó.
“Tên tôi?”
Geon-ho nghiêng đầu, trông như chẳng hiểu cậu nói gì, trong khi vẫn nhìn Si-woo đang nâng niu chiếc vòng bằng cả hai tay.
“Ở đây này, cái… mặt dây chuyền. Khắc tên anh, trong khi là tặng tôi.”
“À, cái đó.”
Có vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sup-thuong-de-do-danh-guide-meo-quyen-ru/3019279/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.