(Mô tả tình huống: Si-woo đã truyền guiding cho Geon-ho khi hắn đang ngủ say rồi hắn phát điên- Mèo không sao đâu chỉ bị căng thẳng nên vậy)
“Cái gì?”
Khuôn mặt hốc hác, Geon-ho ngồi bệt xuống trước cửa phòng tắm. Bỏ mặc chiếc giường ngay đó để ngồi dưới đất cho thấy dạ dày hắn vẫn chưa ổn. Cơ thể hắn như lúc nào cũng sẵn sàng lao ngay ra trước bồn cầu.
“Cái… gì… Không, cái… Mẹ nó là cái gì?”
Ji-han nhìn Geon-ho đang thất thần, kiên nhẫn đợi hắn tiêu hóa sự thật. Anh vừa kể lại nguyên văn những gì Geon-ho đã làm với Si-woo.
“Tôi… đã làm thế…?”
Thực ra, Ji-han cũng chỉ nghe kể lại từ em út Seo-jun nên không rõ chi tiết. Nhưng chỉ cần biết Si-woo đã truyền guiding cho Geon-ho khi hắn đang ngủ say là đủ để hình dung ra đủ loại tình huống.
“Nói là tay còn run. Bị cái thân hình to lớn của cậu đè lên.”
Đôi mắt đỏ của Geon-ho run lên dữ dội như chiếc lá khô sắp rụng. Mỗi câu Ji-han buông ra khiến gương mặt tái nhợt của hắn càng tối sầm lại.
“Trong lúc cậu ngủ, cậu ấy ở lì trong phòng suốt. Giờ vẫn ở đó.”
“Vậy… ăn cơm chưa?”
Dù đang rối loạn, hắn vẫn lo chuyện ăn uống sao?
“Không cho ăn à? Nhịn luôn hả?”
Thấy Geon-ho mặt vẫn ngẩn ra mà nhắc chuyện cơm nước, Ji-han lắc đầu.
“Tất nhiên là vẫn lo bữa cho chứ.”
Vì Si-woo chẳng bao giờ bước vào bếp nữa, nên bọn họ để phần ăn trước cửa phòng. Ji-han, Seo-jun và thư ký thay nhau chuẩn bị đồ ăn cho cậu.
“Nhưng ăn vào lại nôn ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sup-thuong-de-do-danh-guide-meo-quyen-ru/3019293/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.