“Gì đấy. Biến đi.”
Giọng sắc lạnh của Si-woo vang lên, nhắm thẳng vào Ji-han đang chắn ngay trước cửa. Cậu trừng mắt dữ tợn, cảnh cáo lần nữa bảo anh tránh ra.
“Sao mặt cậu thế kia?”
Nhưng Ji-han chẳng có vẻ gì là định tránh. Khoảnh khắc nhìn thấy vết thương trên má Si-woo, sau gáy anh như nhói lên một tia điện.
“Là Geon-ho làm à?”
Ji-han bất ngờ đưa tay chạm vào má cậu. Anh đâu có nghe ai nói cậu bị thương trên mặt. Trên gò má phải vốn mịn màng giờ in rõ dấu móng tay đỏ hằn. Không chảy máu, nhưng vết cào hiện rõ mồn một.
“Đừng có chạm vào!”
Si-woo ngửa đầu ra sau né bàn tay bất ngờ áp sát, bật ra tiếng hằn học như mèo gắt. Ji-han lập tức rụt tay lại, nhưng mắt vẫn dán chặt vào gương mặt tái nhợt ấy.
“Tôi tự cào! Nhìn là không biết à?”
“Cào để làm gì?”
“Ngứa.”
Si-woo liếc cảnh cáo, ra hiệu bằng ánh mắt bảo Ji-han biến khỏi lối đi. Nhưng khi anh vẫn lì ra không tránh, cậu dồn hết sức đẩy mạnh cơ thể mình vào anh.
“Bảo tránh ra mà!”
Lúc đó Ji-han mới chịu lùi lại, nhưng lại bám sát sau lưng khi Si-woo hướng về nhà vệ sinh.
“Không phải dị ứng chứ? Không cần uống thuốc à?”
Anh chắn ngay cửa, không cho cậu đóng lại, đồng thời liên tục hỏi.
“Vào nhà vệ sinh làm gì? Lại khó chịu trong người à?”
“Lo chuyện của anh đi.”
Si-woo bực bội, lấy vai húc mạnh vào Ji-han như một cầu thủ rugby. Tất nhiên là cậu bị bật ngược ra.
Ji-han dùng năng lực điều khiển vật thể đỡ cậu đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sup-thuong-de-do-danh-guide-meo-quyen-ru/3019294/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.