Si-woo nhìn cánh cửa phòng Geon-ho đã đóng chặt mà khẽ thở dài.
Cái đồ ngốc này. Rõ ràng lúc nãy đã chạm mắt nhau qua khe cửa, vậy mà lại giả vờ như không nghe thấy, thật nực cười.
“Bảo ra đây.”
Cậu nhắc lại lần nữa, rồi tay nắm cửa vốn im lìm mới bắt đầu xoay chậm rãi.
Geon-ho cúi gằm mặt, lê bước nặng nề đi ra. Thấy dáng vẻ ủ rũ đó, Si-woo cắn nhẹ vào phần thịt mềm trong miệng.
Nghe bảo là tình trạng không tốt… quả nhiên trông còn tệ hơn cả tưởng tượng.
Khuôn mặt hốc hác của Geon-ho khiến Si-woo cau mày. Ngủ li bì suốt hai ngày mà quầng mắt lại thâm sậm, môi thì trắng bệch như vừa ăn donut phủ đường bột — chẳng còn chút sắc máu nào.
“Nếu muốn nói chuyện thì ngồi xuống mà nói.”
Nhìn thấy Si-woo ôm bụng dưới, Ji-han gật đầu ra hiệu về phía phòng khách. Trước khi Si-woo kịp đáp, anh đã nhẹ nhàng chạm vào vai hai người, đẩy cả hai về phía sofa. Chỉ cần tiếp xúc nhẹ cũng đủ dịch chuyển quãng đường ngắn này.
“Tôi sẽ ở trong bếp, hai người cứ thoải mái nói chuyện.”
Ji-han mỉm cười, vẫy tay một cái rồi đi sang bếp. Si-woo liếc theo bóng lưng đang rời đi ấy một lúc rồi mới thả người xuống sofa.
“Anh cũng ngồi đi.”
Nghe lời, Geon-ho bước lại, nhưng thay vì ngồi sát như thường, hắn lại chọn chỗ xa nhất.
Si-woo nhìn gương mặt cúi gằm như tội nhân của hắn, khó chịu ra mặt. Con người này vốn hợp với vẻ ngốc nghếch nhưng đầy khí thế hơn là bộ dạng rũ rượi thế này.
“Này, Kang Geon-ho.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sup-thuong-de-do-danh-guide-meo-quyen-ru/3019295/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.