Si-woo nhắm mắt thật sâu rồi mở ra, liếc nhìn tên hiện trên màn hình điện thoại. Kang Tae-beom. Cậu đọc đi đọc lại ba chữ ấy, rồi mới chậm rãi trả lời.
“Tôi cũng ăn rồi.”
— “Ăn ở đâu?”
“Ở ký túc xá. Thấy trong tủ lạnh có sandwich, nên tôi ăn với sữa…”
Cảm giác mình đang nói quá nhiều chuyện không cần thiết, Si-woo liền bỏ lửng câu.
— “Ừ.”
Không lâu sau, sự im lặng gượng gạo lại len vào giữa cuộc trò chuyện. Có nên là mình cúp trước không? Cậu ôm gối, tựa cằm lên đầu gối.
“Hội trưởng… đã ăn gì chưa?”
Cậu khẽ thì thầm, gọi một danh xưng vẫn còn chút gượng miệng, vừa hỏi vừa thấy lạ là một cuộc nói chuyện vu vơ lại kéo dài thế này.
— “Không nhớ.”
“Anh ăn lúc nào?”
Lại im lặng. Chỉ nghe tiếng bước chân vang rõ hơn, như thể hắn đang di chuyển, đi trên nền đất ẩm ướt.
— “Đi hiện trường guiding sẽ không dễ đâu.”
Nghe chủ đề thay đổi tự nhiên, Si-woo hơi nhướn mày rồi nghiêm túc gật đầu.
“tôi biết. tôi sẽ cố gắng hết sức.”
— “Cứ làm thôi.”
Cứ làm thôi? Là ý gì vậy…
— “Đừng tách khỏi bọn họ.”
“…Vâng.”
Si-woo cọ cằm lên đầu gối, khẽ đáp lại. Lần này cậu định thực sự kết thúc cuộc gọi, nhưng vừa nhớ ra điều gì đó, cậu lại mở miệng.
“À, sao chưa công bố người hướng dẫn riêng vậy?”
Thực ra cậu đã định hỏi từ lâu. Chẳng lẽ anh vẫn chưa công nhận mình là guide chuyên trách? Chưa kịp nghe câu trả lời, Si-woo đã thấy bực.
“tôi sẽ ở lại lâu mà. Sau này tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sup-thuong-de-do-danh-guide-meo-quyen-ru/3019321/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.