“Báu vật của tôi á?”
Geon-ho nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào Si-woo. Khi cậu đòi hắn cho xem báu vật, ánh mắt hắn như muốn đè bẹp cậu tại chỗ. Chờ mãi không thấy hắn phản ứng, Si-woo đành giải thích thêm:
“Cái được anh gói bằng giấy báo ấy. Anh bảo là báu vật của anh mà.”
“À, cái đó.”
Geon-ho bật cười khẽ, lập tức rời giường, đi tới ngăn tủ bị nhét ở góc phòng, lấy ra món đồ được bọc tròn trong giấy báo. Si-woo ngước lên nhìn hắn đầy tò mò.
“tôi xem được chứ?”
“Có gì mà không được.”
Trở lại giường, Geon-ho ngồi sát bên cạnh Si-woo. Cả hai cùng tựa lưng vào đầu giường êm ái, hắn bắt đầu tháo lớp giấy báo bọc quanh báu vật. Khác hẳn khi cầm mấy món đồ khác, lần này động tác của hắn cực kỳ cẩn trọng, như đang cởi lớp áo của một vật quý.
“Anh gói kỹ thật đấy.”
Tháo mãi mà lớp giấy vẫn chưa hết. Si-woo nghiêng đầu, tựa má vào cánh tay hắn, dõi theo từng lớp giấy báo dày cộp mỏng dần đi.
“tôi nghĩ là cậu sẽ cười khi nhìn thấy nó.”
Chỉ còn một lớp cuối, Geon-ho mỉm cười hơi ngượng.
“tôi sẽ không cười đâu.”
“Không sao, cười cũng được. tôi cũng sẽ cười mà.”
Nụ cười bên môi hắn càng rõ hơn. Khi món đồ giấu trong lớp giấy báo dày lộ ra, mắt Si-woo khẽ mở to, bàn tay đặt lên cánh tay rắn chắc của Geon-ho.
“Đây… là báu vật của anh?”
Liếc nhìn vẻ mặt của Si-woo, Geon-ho gật đầu cười lớn.
“Buồn cười lắm đúng không?”
Hắn đưa báu vật lại gần cho cậu xem, dù nói nhẹ nhàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sup-thuong-de-do-danh-guide-meo-quyen-ru/3019322/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.