Trong đôi mắt đen thẳm, khuôn mặt trắng bệch của Si-woo hiện lên.
Ngay cả khi một cánh cổng khổng lồ phía sau đang tỏa sáng rực rỡ, trong mắt Tae-beom chỉ có mình Si-woo. Ngoài cậu ra, chẳng còn gì tồn tại.
“Hư, Hội tr…”
Khi ánh mắt chạm nhau, bờ môi run rẩy của Si-woo bật ra tiếng gọi, nước mắt trào xuống.
Nước mắt lẫn mồ hôi lạnh bị cơn gió dữ trước cổng thổi tung. Đó là dấu hiệu quái vật đang tràn ra.
“Ồ.”
Gwak Seok-jin buông tiếng cảm thán, siết chặt vòng tay quanh eo gầy mảnh của Si-woo.
“Thì ra Tổng Hội trưởng Kang Tae-beom cũng là con người như chúng ta.”
Hắn nhìn xuống Tae-beom, càng lúc càng say mê.
“Tưởng như đâm dao cũng chẳng rỉ máu, vậy mà cũng có thể lộ ra vẻ mặt ấy cơ đấy.”
Trong hắn ta dấy lên h*m m**n được nhìn kỹ hơn gương mặt Tae-beom. Khuôn mặt bình lặng, luôn ngạo nghễ kia giờ trở nên căng cứng, khiến hắn cực kỳ khoái trá. Tiếc là không thể lưu lại bằng ảnh.
“Này, tên kia.”
Ánh mắt đang cười nhạt của Gwak Seok-jin bỗng xoáy vào viên thư ký đang chĩa súng. Đạn không xuyên qua được kết giới, rơi lộp bộp xuống đất.
“Làm liều thì tôi không nương tay đâu.”
Hắn ta nắm gáy Si-woo, làm động tác như muốn ném cậu vào trong cổng. Thấy thế, viên thư ký giương súng lần nữa rồi khựng lại, chửi rủa om sòm.
Tình cảnh bất ngờ khiến các ánh mắt xung quanh dần đổ dồn. Những Esper đang đào đất tìm thực vật cũng nhìn về phía cửa cổng nguy hiểm kia. Nhưng chẳng ai nhận ra lão già tóc bạc kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sup-thuong-de-do-danh-guide-meo-quyen-ru/3019357/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.