. . . .
(thời gian trước) “Ở lại để bảo vệ trung tâm sao?”
Ji-han ôm lấy mạng sườn rách toạc của mình, bật ra một tiếng cười khan. Trong đời, đây là câu nói hoang đường nhất mà anh từng nghe. Hắn ta – Kwak Seok-jin – quả thực đã hoàn toàn phát điên rồi.
“Cho dù Baekya có biến mất, tôi cũng phải sống để hoàn thành sứ mệnh của mình.”
Khó khăn lắm mới lấy lại được thăng bằng, Ji-han vung kiếm chĩa thẳng mặt Kwak Seok-jin. Anh định xé nát cái lưỡi thối đó, nhưng ngay khoảnh khắc lưỡi kiếm đâm vào xương hàm, thân thể hắn lập tức hóa thành khói mà tan biến.
“Haa……”
Cả Lee Ho-il, kẻ bị trói vào thân cây, cũng biến mất theo. Lại giở trò mánh khóe nữa rồi. Đáng ra phải giết tên chuột nhắt đó – một đa năng giả – trước tiên mới đúng.
Ngay sau đó, Ji-han vội chạy về phía Si-woo. Anh nhét viên kết giới thạch vừa giật được từ túi Kwak Seok-jin vào tay cậu.
“Guide-nim.”
Si-woo đang co ro dưới đất liền lao ngay vào lòng anh. Nén lại tiếng rên, cuối cùng cậu bật khóc òa.
Cảm giác như côn trùng bò loạn trong cơ thể, gặm xé từng mảng thịt, thật kinh khủng. Không chịu nổi, cậu cào xé cổ và mặt đến rướm máu.
“Xin lỗi… Guide-nim, tôi xin lỗi…”
Ji-han ôm chặt Si-woo, lặp đi lặp lại lời xin lỗi. Lúc này anh chẳng thể làm gì hơn ngoài giữ lấy cậu cho đến khi ảo giác tan biến. Hai bàn tay anh ghì lấy tay Si-woo, ngăn không cho cậu tự làm mình rách nát thêm.
“Chịu đựng một chút thôi.”
“Chết tiệt! Đau vãi!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sup-thuong-de-do-danh-guide-meo-quyen-ru/3019358/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.