Kwak Seok-jin lao đi một mình trong bóng tối.
“Hự, ư ư… khụ!”
Chỉ mới chạy thôi mà cơ thể hắn đã chạm đến giới hạn. Mỗi bước chân đặt xuống, nội tạng vỡ nát như muốn trào ngược ra cổ họng.
Thế nhưng hắn vẫn không dừng lại. Đó là mạng sống đổi được nhờ ném một thuộc hạ trung thành làm mồi nhử. Hắn không thể để mọi thứ kết thúc thế này.
[Hội tr..!]
Trong đôi tai ù đặc của Kwak Seok-jin vang vọng tiếng gọi cuối cùng của Ho-il.
Khoảnh khắc hắn bật lửa soi sáng, chỉ trong chớp mắt nhưng hắn cũng kịp thấy. Hình dạng ghê tởm của con quái vật ẩn giấu trong bóng tối.
Kwak Seok-jin đã ném Ho-il về phía quái vật rồi một mình bỏ chạy. Hắn làm ngơ trước tiếng gọi của thuộc hạ, chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước.
Trước mắt hắn chỉ toàn bóng đêm đặc quánh, mờ mịt như thể đang lao vào bức tường vô tận.
“Khặc!”
Bàn chân giẫm phải xác thối rữa của một con quái khiến hắn mất thăng bằng, ngã chúi xuống. Cả khuôn mặt đập mạnh xuống đất, sống mũi bị nghiền nát.
Thân thể vốn đã vượt quá giới hạn giờ chỉ còn quằn quại trên nền đất. Cảm giác đau đớn vốn đã chết lặng nay sống dậy, siết nghẹt lấy hơi thở hắn.
“Cút… đi…”
Không thể chết thế này được.
Đôi mắt phủ đầy tơ máu bật trào ra huyết lệ. Hắn chẳng còn sức đứng lên, chỉ đập tay xuống đất, chửi rủa cái chết đang áp sát.
“Ngươi nghĩ ta sẽ chết thế này sao?! Ta là kẻ đã bảo vệ đất nước này! Ta, Kwak Seok-jin này!”
Giọng khàn nứt rách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sup-thuong-de-do-danh-guide-meo-quyen-ru/3019372/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.