'Cái gì chứ! Làm như hiểu lắm rồi ấy!'
Si-woo tức tối trong lòng, đưa tay ôm đầu. Vì ăn ý với Geon-ho quá mức nên nhất thời cậu tưởng hắn hiểu hết những gì mình nói.
Nghĩ lại thì không hiểu mới đúng. Hắn là chó, còn mình là mèo mà. Si-woo thở dài thườn thượt, siết chặt cơ thể rồi nhắm mắt lại.
Cậu thử biến lại thành người, nhưng vô ích. Dù có nhắm rồi mở mắt bao lần thì trước mắt vẫn chỉ thấy đôi chân mèo phủ đầy lông trắng.
Phải mau truyền đạt kế hoạch mới được, nhưng làm sao đây.
“Có vẻ như cậu ấy bảo phải làm gì đó với bức tường kia.”
Geon-ho gãi đầu, đoán bừa.
“Meo!”
‘Đúng rồi đấy!’
Đuôi Si-woo xù phồng vì phấn khích. Cậu lấy đôi chân trước trắng muốt đập mạnh vào tường, tiếp tục truyền đạt kế hoạch.
“Meo! Nya-ong! Nyaa― Nyaang! Meo?”
“Ờ… thôi, cứ từ từ nói lại xem nào.”
Geon-ho nhìn chằm chằm Si-woo, lại càng gãi đầu mạnh hơn. Nói chậm thì tiếng mèo có biến thành tiếng người chắc? Ji-han nhìn hắn với ánh mắt đúng ý là như vậy.
“Có vẻ là bảo đập tường.”
Seo-jun, vốn đang quan sát Si-woo kỹ lưỡng, khẽ lẩm bẩm. Dường như đó là đáp án chính xác, Si-woo liền chạy đến bên cậu, vẫy đuôi liên hồi.
“Đập tường á? Tại sao?”
“Không được. Lỡ làm vỡ luôn kết giới bảo hộ thì sao? Nhờ nó mà chúng ta mới an toàn đến giờ đấy.”
Ji-han lập tức phản đối, nhưng Geon-ho và cậu em út lại khác. Cả hai liếc nhau, mắt lóe sáng như vừa nhận ra điều gì.
“Ý là phải phá cái kết giới do tên khốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sup-thuong-de-do-danh-guide-meo-quyen-ru/3019373/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.