“Giữa ban ngày ban mặt, bọn mày làm cái gì đấy.”
Tiếng nói đột ngột vang lên khiến cả Si-woo và Seojun đồng loạt cứng đờ. Ngay cả hơi thở gấp gáp cũng lập tức tắt lịm.
Seojun là người đầu tiên che cơ thể Si-woo lại. Cậu ấy kéo chiếc áo sơ mi bị xốc ngược xuống tận đùi rồi tìm kiếm chủ nhân của giọng nói.
Không cần nhìn cũng biết đó là giọng của thú nhân mèo. Chỉ cần thấy bàn tay đen sì vừa quất vào vai hai người là đủ nhận ra.
“Thật sự đến rồi à? Ở đâu đấy?”
Si-woo quên cả xấu hổ, bật dậy, hốt hoảng đảo mắt khắp nơi. Dù sao thì người đàn ông ấy cũng đã từng thấy cậu trong tình cảnh còn tệ hơn.
“Nếu đã đến thì mau ra đây đi!”
Từ ngày hôm đó, Si-woo chưa từng gặp lại ông. Bởi chính người đàn ông đã để lại lời nhắn bảo cậu đừng tìm mình, nên Si-woo chỉ biết vô vọng chờ đợi.
“Ra mau!”
Dù nhìn quanh đến mấy vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu. Bực bội hét lớn thì một bàn tay đen đột ngột xuất hiện, búng mạnh vào trán cậu.
“Dám hỗn xược mà quát tháo hả.”
Lần này là tay thật. Người đàn ông hiện thân ngay trước mặt Si-woo, ngẩng cằm lên.
Ông ta mặc y hệt bộ đồ lúc chia tay, nhưng quần áo đã được giặt sạch, khuôn mặt cũng chẳng còn lấm lem. Thân hình không hề tiều tụy, chứng tỏ thời gian qua không đến mức đói khát.
Thấy vậy, Si-woo vừa thở phào vừa trừng mắt dữ dội.
“Thời gian qua ông ở đâu? Sao bây giờ mới lộ diện?”
Si-woo soi xét từng tấc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sup-thuong-de-do-danh-guide-meo-quyen-ru/3019384/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.