Ba người cưỡi ngựa lên phía trước cánh cổng đóng kín. Turgeis 10 feet là một trong số đó. Kristen rùng mình khi nhìn thấy chiếc rìu quá khổ vắt ngang lưng anh. Họ sẽ không cần nỗ lực gì nhiều, nàng có thể hình dung ra một mình chiếc rìu đó có thể chẻ gọn cánh cổng gỗ nếu người khổng lồ đó muốn.
Nàng đoán Ragnar là người đàn ông đứng giữa, mặc dầu nàng không quan sát được gì nhiều từ chiếc mũ mà anh đội . Anh ta cao lớn và tỏ ra được tôi luyện cứng cáp nhờ những cuộc chiến, nhưng nàng cũng lấy làm mừng vì anh trai của mình còn nhỉnh hơn. Selig có thể hạ gục anh ta dễ dàng – nếu anh được hồi phục hoàn toàn. Nhưng không may, tuy anh có vẻ lấy lại được vẻ ngoài bình thường, nhưng anh thực sự vẫn chưa sẵn sàng cho một cuộc chiến đấu sống còn.
Những con ngựa đã dừng lại. Hai người đàn ông đã bỏ mũ, kẹp vào dưới nách. Turgeis không đội mũ hay mặc áo giáp như bạn đồng hành của mình.
"Tôi là Ragnar Haraldsson."
Kristen đã đoán đúng. Một người đàn ông ưa nhìn với mái tóc vàng óng thoáng vài sợi đỏ và đôi mắt màu da trời – như em gái của mình.
“ Chúng tôi biết anh là ai”, nàng nói vọng xuống “ Tôi là Kristen của xứ Wyndhurst”
“ Vâng, chúng tôi cũng biết cô là ai”
Có chút gì tức giận trong giọng nói của anh ta vào lúc này, chỉ dành cho nàng, và điều này nghe có vẻ mới mẻ. Nàng tự hỏi không biết có phải cảm ơn Turgeis về điều đó hay không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/surrender-my-love/1448380/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.