Cuộc ghé thăm của Oliver đã đập tan tành sự thăng bằng mỏng manh của Lisa. Ở chỗ làm mắt cô như vô hồn và hạn ngạch những lời nhận xét độc địa của cô sụt giảm hẳn. Điều khiến mọi việc tồi tệ hơn nữa là anh không hề gọi cho cô. Cô đã hy vọng là anh sẽ gọi, dù chỉ là để lưu lại một tin nhắn bông đùa “Cám ơn em vì trận chiến”. Nhất là bây giờ anh đã có số của cô. Nhưng ngày cứ thế trôi qua và hy vọng tắt dần.
Đến ngày thứ năm nỗi khát khao đã trở nên quá tồi tệ và cô gọi cho anh, nhưng nó được nối thẳng đến dịch vụ tin nhắn. Anh đang ở ngoài, cô suy đoán, đang tận hưởng một quãng thời gian sung sướng, đang sống cuộc sống mà cô từng sống. Lòng ngập tràn nỗi u sầu khổ sở, cô gác máy, quá bẽ bàng để có thể để lại tin nhắn.
Lẽ ra cô phải biết là anh sẽ không liên lạc lại. Tất cả đã qua rồi, họ đều biết điều đó, và một khi ý anh đã quyết, thì sẽ là như thế. Rệu rã và rối bời, cô không thể ngăn được mình cứ day đi day lại mãi những câu hỏi mà lẽ ra cô đã phải cân nhắc từ sáu tháng, chín tháng, hay một năm trước đó. Điều gì đã xảy ra với cuộc hôn nhân của cô? Nguyên nhân là ở đâu? Giống như quá nhiều mối quan hệ khác, cuộc hôn nhân của họ đổ vỡ quanh vấn đề con cái. Nhưng lần này thì có đôi chút tréo ngoe. Anh muốn có con, còn cô thì không.
Cô đã tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sushi-cho-nguoi-moi-bat-dau/1540713/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.