Giọng nói dịu dàng, nhỏ nhẹ, vẻ mặt đầy thương tiếc. Lam Thần phát hiện gần đây Đinh Lập Hiên ngày càng nâng niu cậu, giống như sợ nói chuyện lớn tiếng sẽ hù cậu chạy mất, cậu cũng không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu. Trong lòng Đinh Lập Hiên không khỏi vui mừng, lâu rồi y không thấy Lam Thần ngoan như vậy. Y cầm ly rượu lên uống một hớp, cậu trợ lí ngồi bên cạnh vội vàng rót đầy lại cho y. Lam Thần nhìn chằm chằm ly rượu vang, lại nhìn thấy cha mình bưng ly rượu lên, do dự một chút, nói khẽ một câu
“Ông, cũng nên kiêng rượu đi” [cái này hình như e đang làm khó a chứ ko phải lo cho sức khỏe a à nha]
“Hả, kiêng rượu?”
Đinh Lập Hiên nhìn ly rượu trong tay rồi lại quay sang nhìn Lam Thần
“Bình thường bàn chuyện làm ăn, trên bàn tiệc đều phải uống rượu, kiêng sao?”
Lam Thần trừng mắt liếc y một cái “Có kiêng hay không?”
Đinh Lập Hiên đành cười gượng một chút, vừa rồi y còn nghĩ Lam Thần đã ngoan ngoãn trở lại, không ngờ còn chưa tới một phút đã bắt đầu giận dỗi
“Được, ba nghe lời con, từ nay về sau ba không uống rượu nữa” [a mất hết hình tượng trước đây sắp biến thành thê nô lun rùi]
Nói xong, y đổ hết rượu vào trong tách trà, úp ly không lên trên bàn, mấy người xung quanh nhìn thấy động tác kì quái của Đinh Lập Hiên đều ngạc nhiên “Đinh tổng, mới uống hai ly sao đã ngừng rồi?”
“Từ nay về sau tôi kiêng rượu”
“Đinh tổng, ông vừa bỏ thuốc lại kiêng rượu, thật làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suu-nhi/1040105/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.