“Lam Thần, ba…………”
“Hừ, ông muốn nói ông rất hiểu Lam Vũ phải không?”
Lại nhắc đến đề tài MSN, Đinh Lập Hiên chỉ biết thở dài một hơi, “Ba cũng không ngờ con lại là Lam Vũ, năm đó khi nói chuyện với con, ba cảm thấy con là một cậu bé cô độc rất đáng thương và trong vô thức đã muốn quan tâm con!”
“Có thời gian tán gẫu mấy giờ liền với một người không quen biết, nhưng lại không hề có một chút suy nghĩ quan tâm tới con mình. Đinh Lập Hiên! Tại sao ông lại chán ghét tôi như thế? Đơn giản là vì tôi xấu sao? Nếu đã ghét tôi vậy tại sao lại sinh tôi ra, tại sao không tống tôi vào cô nhi viện cho rồi, thà là ông tuyệt tình một chút, ông đối xử với tôi như vậy có khác gì cha mẹ của những đứa trẻ trong cô nhi viện chứ? Ít ra như vậy tôi còn có thể bớt thương tâm một chút!”
Đối mặt với những lời chất vấn của Lam Thần, Đinh Lập Hiên không biết nên trả lời thế nào. Đúng vậy, tại sao năm đó y lại đối xử với con mình như vậy, tại sao năm đó y lại tuyệt tình như thế? Giống như đã bị quỷ mê hoặc?
“Vũ Khuynh, mấy năm nay đã khiến con chịu nhiều thiệt thòi, là ba có lỗi với con!”
Những lời này tuy thốt ra nhẹ nhàng nhưng cũng thật chân thành. Lam Thần đưa lưng về phía cha mình, lẳng lặng rơi nước mắt làm gối ướt một mảng lớn, “Tôi thật sự rất hận ông, hận đến muốn giết ông, tại sao mười mấy năm qua ông lại đối xử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suu-nhi/1040106/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.