Bốp bốp, bốp bốp. "Không ngờ vương phi không chỉ có dung mạo tuyệt mỹ, vũ nghệ cùng cầm nghệ cũng là kỳ tài hiếm có." Tư Mã Phong từ sau thân cây đi ra, vỗ tay tán thưởng.
Là vương tử Thanh quốc, sao anh ta lại ở chỗ này. "Khiến vương tử chê cười."
"Vương tử ca ca, vương tử ca ca, huynh đã thấy chưa? Minh Nguyệt tỷ tỷ và hồ điệp cùng nhau khiêu vũ." Hách Liên Thành đến hiện tại vẫn rất hưng phấn.
Tư Mã Phong vỗ đầu đứa nhỏ, cười nói: "Đương nhiên thấy được."
Không ngờ anh ta lại đến đây, đều do nàng nhất thời say mê nên không chú ý.
"Vương phi điện hạ, đã lâu không gặp, ta nghĩ nàng hẳn vẫn chưa quên?" Tư Mã Phong thâm ý nói.
Tần Minh Nguyệt đương nhiên hiểu được ý tứ này, nàng cũng không phủ nhận. "Sao có thể, khi ấy đắc tội, xin ngài thứ lỗi cho."
"Vương phi thật biết nói đùa, có thể thấy được phong thái của vương phi quả đúng là tam sinh hữu hạnh." Đây là lần đầu tiên hai người giáp mặt trò chuyện, Tư Mã Phong cố tỏ ra bình thản, ngăn lại những xúc động trong lòng.
"Vương tử, hóa ra ngài ở đây." Thôi Nhân Nhân tươi cười chạy lại. Hôm qua nói hôm nay sẽ lại đến gảy đàn, không ngờ vương tử đã đến từ trước.
"Đúng vậy, nhàn rỗi không có việc gì nên ta đi dạo một chút." Thấy Nhân Nhân xuất hiện, Tư Mã Phong thật mất hứng nhưng không biểu lộ ra.
"Cô sao cũng ở đây vậy?" Thôi Nhân Nhân không vui nhìn Tần Minh Nguyệt.
"Ta đến đây ngắm hoa, thì lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suu-nu-cung-khuynh-thanh/223287/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.