Ta ngắm những cánh hoa dần hé nở
Tiếng ca ai thấp thoáng đâu đây
Khuôn mặt người nở nụ cười rạng rỡ
Ánh trăng vàng kia cũng chẳng sánh bằng
Những đóa hoa sặc sỡ giao động trong gió
Có phải chăng tiểu thiên đường mỹ lệ là đây
Ta ngắm những đám mây bồng bềnh nhẹ nhàng trôi
Ngắt một cành hoa cài lên xiêm áo
Ta ngân khúc ca khiến hồ điệp cũng say lòng
Kìa những cánh hoa dập dờn
Ta nhảy một điệu vũ
Hoa cỏ ngự viên cùng cất tiếng ngợi ca
Vờn quanh hồ điệp vỗ cánh
Thời thơ ấu vui tươi chợt thoáng quay về[1]
...
"Minh Nguyệt tỷ tỷ, tỷ mau nhìn kìa, rất nhiều hồ điệp a."
Tần Minh Nguyệt nhìn Hách Liên Vũ rạng rỡ đuổi theo đàn bướm.
Nàng nhẹ nhàng đứng lên, vươn tay, một con bướm nhỏ nhẹ nhàng đậu lên ngón tay nàng.
"Minh Nguyệt tỷ, đệ cũng muốn."
Hách Liên Thành cũng học theo Tần Minh Nguyệt, vươn tay ra, nhưng hồ điệp đều chạy hết cả.
"Đừng nóng vội, đệ đứng yên đừng nhúc nhích." Tần Minh Nguyệt khẽ nói.
Hách Liên Thành nín thở, đợi bươm bướm đậu lên ngón tay mình. Chỉ một lát sau, hồ điệp thật sự bay đến đậu trên tay cậu bé. "Minh Nguyệt tỷ tỷ, hồ điệp hồ điệp." Hách Liên Thành vui mừng, nhưng không dám hét lớn sợ bươm bướm sẽ bay mất.
"Phải, là vậy đó." Tần Minh Nguyệt vươn tay còn lại ra, thì lại có hồ điệp bay đến ngự.
"Minh Nguyệt tỷ tỷ thật lợi hại a." Hách Liên Thành nhìn Tần Minh Nguyệt với vẻ bái phục.
Phong cảnh này, nào hoa nào bướm, khiến Tần Minh Nguyệt cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suu-nu-cung-khuynh-thanh/223289/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.