"Cách cách à, sao người lại cởi ra? Nếu lát nữa Vương gia đến đây thì phải làm sao."
"Không sao, anh ta sẽ không đến đây." Tần Minh Nguyệt vừa nói vừa sửa soạn lại đồ đạc trong phòng.
Tiểu Thúy bất đắc dĩ thở dài, xong cũng luống cuống sửa soạn theo. "Sớm biết sẽ thành ra thế này em đã mang tất cả đồ đạc tới." Vốn tưởng rằng đến Vương phủ thứ gì cũng có, thế nên Tiểu Thúy chẳng hề mang gì theo. Hiện tại cô thấy thật hối hận, chỉ tiếc rằng giờ có hối hận cũng đã muộn màng rồi.
Nửa canh giờ trôi qua, Tần Minh Nguyệt nhìn căn phòng sạch sẽ, mỉm cười hài lòng. "Tiểu Thúy, cũng không tồi nhỉ."
"Vâng. Chỉ có cách cách là chịu thiệt thòi."
"Tiểu Thúy, không có gì là thiệt thòi với không thiệt thòi cả. Chúng ta không thể chỉ vì mới suy sụp một chút đã bi quan. So với những người nghèo khổ, chúng ta đã tốt hơn họ rất rất nhiều rồi."
Mắt vị vương gia kia quả thực hỏng rồi, người con gái vừa xinh đẹp lại thiện lương như cách cách nhà chúng ta lại chẳng hề nhìn tới. Tiểu Thúy thầm mằng vị vương gia ngu ngốc kia trong lòng không biết bao nhiêu lần. "Cách cách, nếu Vương gia và phúc tấn biết được, hẳn hai người họ sẽ đau lòng chết mất."
"Đây cũng có thể coi như là thử thách đối với ta. Hơn nữa a mã và ngạch nương nhất định sẽ tin tưởng ta."
"Cách cách, người có đói bụng không? Để em đi tìm chút đồ ăn cho người." Vội vàng nửa ngày, cư nhiên cả hai người đều chưa dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suu-nu-cung-khuynh-thanh/223364/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.