“Hộ giá!”
Đằng Vân còn chưa xuống xe, chợt nghe bên ngoài la hét.
Tiết Quân Lương đã xuống, y chắc chắn sẽ có người hành thích hoàng hậu trên đường, nhưng không nghĩ có kẻ gan lớn tới mức chặn đánh tại Thập Lý đình.
Tuy Tiết Quân Lương sớm chuẩn bị, nhưng cũng không ngờ thích khách mai phục ở dịch quán, nhất thời đoàn người rối loạn, lần này hộ tống hoàng hậu, hiển nhiên mang theo nhiều tỳ nữ.
Đằng Vân ngồi trong xe, tim đập như trống, đây là một cơ hội chạy trốn tuyệt hảo, nhưng thân thể hiện tại của hắn khá suy nhược, nếu là trước kia chắc chắn không bị bắt, chỉ e lúc này làm không tốt sẽ bị thích khách giết.
Đằng Văn khẽ vén mành, thích khách bên ngoài chỉ tập trung vào Tiết Quân Lương, bất quá Tiết Quân Lương là vua của một nước, sao dễ dàng bị ám sát như vậy, có vẻ thích khách đã chuẩn bị trước, hình như suy nghĩ rất chu toàn.
Đằng Vân quả nhiên nghĩ đúng, ám sát Tiết Quân Lương chỉ là ngụy trang, số lượng thích khách không ít, một nhóm thừa dịp vệ binh phản ứng không kịp lén đến bên xa giá của hoàng hậu.
Tụ Dao lảo đảo chạy vào, giữ chặt Đằng Vân, nói: “Nương nương, chạy mau, bên ngoài chống đỡ không được.”
Đằng Vân biết nếu không chạy ra ngoài, chưa chắc thích khách có thể giết đến, dù sao lần này vệ binh đều là thân tín Tiết Hậu Dương tự mình chọn lựa, nhưng chỉ có bây giờ mới là cơ hội chạy trốn tốt nhất, thừa dịp hỗn loạn.
Hắn suy xét một chút, lập tức tháo mũ phượng xuống, gỡ hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suu-nuong-nuong/184651/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.