Chương 54. Tôi điên rồi
Sáng sớm, Ngu Tiểu Văn vừa tỉnh dậy đã thấy Lữ Không Quân đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế cách đó không xa, quay mặt về phía mình.
Rèm cửa đã khép vào nên ánh sáng không quá gắt. Ngu Tiểu Văn phải định thần một lúc mới nhận ra đôi mắt trong bóng tối kia vẫn luôn dán chặt vào mình.
Cậu ấy ngồi đó từ khi nào vậy?
Ánh nhìn lặng lẽ ấy khiến Ngu Tiểu Văn thấy rờn rợn, y lạnh toát cả người ngồi bật dậy, đưa tay sờ quần áo, may mà ăn mặc chỉnh tề. Thế là y dứt khoát vén chăn xuống giường: “… Nhìn gì thế? Sao dậy sớm vậy? Cậu đâu cần phải đi làm.”
Đối phương không đáp, cũng chẳng nhúc nhích, chỉ có tròng mắt khẽ chuyển động theo khi y đứng dậy.
Ngu Tiểu Văn nói: “… Hay do tôi chiếm giường của cậu? Chân thành xin lỗi cậu Lữ, hôm qua trông cậu không được khỏe, tôi không dám đi nên mới ở đây ngủ nhờ. Làm phiền cậu rồi. Giờ cậu thấy sao?”
Y vẫn không nhận được câu trả lời. Y liếc nhìn giờ trên điện thoại, rồi nói tiếp: “Không sao thì cậu ngủ bù thêm đi nhé, tôi phải đi làm rồi. Có chuyện gì thì cứ gọi tôi bất cứ lúc nào.”
Lúc xỏ giày, y lờ mờ phát hiện hai con thiên nga cùng ba quả trứng nhỏ trên bàn đã biến mất, chỉ còn lại một đống dây thép bị tháo tung, rối nùi.
Tháo dây thép ra để tái sử dụng nhiều lần à. Vị nghệ nhân thủ công này có ý thức bảo vệ môi trường quá nhỉ.
Y nghĩ vậy, xỏ giày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suyt-dung-noi-chuyen-tai-ha-tieu-than-j/2927498/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.