Chương 55. Không được rời xa tôi (Bản chỉnh sửa)
Sáng hôm sau, lúc Ngu Tiểu Văn mở mắt, Lữ Không Quân lại một lần nữa dậy trước y. Nhưng lần này anh không còn âm u ngồi nhìn giường, mà ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc, bận rộn với máy tính.
Ánh sáng lờ mờ lọt qua rèm cửa, trên bàn còn có một ngọn đèn nhỏ. Tóc anh hơi ẩm, chắc đã tắm qua. Da dẻ trắng hơn thường ngày, khớp ngón tay cũng hơi ửng đỏ, thậm chí ngay cả cổ áo ngủ cũng không kéo kín, lộ ra chút cảnh tượng hiếm thấy.
Khoảnh khắc này thật ấm áp, nhìn vào khiến người ta thấy cân bằng dinh dưỡng. Vì thế Ngu Tiểu Văn mở mắt, không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn.
… Khụ. Có sự giúp đỡ của mình quả nhiên khác hẳn, trông cậu ấy so với hai ngày trước bình thường hơn nhiều, giống với dáng vẻ tự chủ thường ngày của Lữ Không Quân hơn rồi.
Đang thầm tự mãn thì Lữ Không Quân ngẩng mắt nhìn sang y.
“Tỉnh rồi?”
Bị bắt gặp lén nhìn, Ngu Tiểu Văn dụi mắt, giả vờ vừa mới tỉnh, ngồi dậy: “Ừm… Cậu làm gì thế?”
“Xóa vài tư liệu ngu ngốc thôi.” Lữ Không Quân nói.
Sau đó anh xoay người lại, nhìn về phía Ngu Tiểu Văn.
Ánh mắt vừa chạm nhau, Lữ Không Quân liền dán chặt lấy y, không hề rời đi. Chẳng rõ có ý gì.
“… Ấy, cũng không còn sớm, tôi phải đi làm đây.” Ngu Tiểu Văn đứng dậy, ôm lấy bộ đồng phục của mình.
“Không cần đi nữa.” Lữ Không Quân nói, “Tôi đã nói với giám đốc của các cậu rồi. Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suyt-dung-noi-chuyen-tai-ha-tieu-than-j/2927499/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.