Chương 61. Bí mật không chỉ của một người (Giữ nguyên)
Sân huấn luyện nằm ở vùng ngoại ô Mạn Kinh nên sau khi rời khỏi khu vực quân sự, Diệp Nhất Tam lái xe vào một con đường mòn với những căn nhà cấp bốn đơn sơ ở hai bên. Ở đây không có camera giám sát.
Chẳng bao lâu sau, Diệp Nhất Tam dừng xe sau một rừng cây nhỏ khuất tầm nhìn, nhanh chóng và đầy chán ghét cởi bỏ bộ quân phục của Cục Tình báo trên người. Sau đó, hắn quay sang nhìn Ngu Tiểu Văn cùng với lọ thuốc ức chế và chai dịch dinh dưỡng đang treo ở ghế phụ.
“Xuống xe.”
Ngu Tiểu Văn không động đậy.
Diệp Nhất Tam xuống xe, đi vòng ra ghế phụ, mở cửa xe rồi giật phăng cây kim tiêm gắn trên mu bàn tay y: “Nhanh xuống xe.”
Ngu Tiểu Văn: “Á á a, máu của tôi, tĩnh mạch của tôi!!”
Diệp Nhất Tam kéo y xuống xe: “Đi nhanh lên.”
Một chiếc xe khác vừa kịp tới nơi. Diệp Nhất Tam lập tức lôi Ngu Tiểu Văn đang lê bước chậm chạp lên ghế sau của chiếc xe kia.
Sau khi lên xe, Ngu Tiểu Văn phát hiện người lái là Tổng giám đốc Đại Cảnh Hi. Khi hai người vừa ổn định chỗ ngồi, chiếc xe lập tức chuyển bánh, lao về phía vùng ngoại ô xa xôi.
Đi được một lúc, Diệp Nhất Tam nói với Đại Cảnh Hi: “Xin lỗi, lại làm phiền cậu rồi.”
Đại Cảnh Hi đáp: “Không sao.”
Trong xe lại chìm vào im lặng.
Ngu Tiểu Văn cảm thấy tình hình bây giờ vô cùng tồi tệ. Để suy nghĩ lại: Y đã trở về, y chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suyt-dung-noi-chuyen-tai-ha-tieu-than-j/2927505/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.