Chương 62. Dừng ở đây đi (Bản chỉnh sửa)
Càng đến gần, âm thanh “radio” càng trở nên rõ ràng.
“Cậu rất tốt bụng, dịu dàng, lại đẹp trai…”
Y dừng chân trước phòng khách.
“Cậu là tốt nhất.”
Lời còn chưa dứt, ngoài cửa sổ đã lóe lên một tia chớp, vì ở rất gần, nên tiếng sấm xé toạc bầu trời cũng vang rền đến rợn người. Ánh chớp chói lóa chiếu sáng bóng người màu đen giữa phòng. Bóng người ấy tuy toàn thân đen ngòm, nhưng gương mặt lại trắng bệch như giấy; trong khung cảnh u ám ẩm ướt, người đó vừa giống như Thần Chết nắm giữ số mệnh, lại vừa như hồn ma chết đuối.
Ngu Tiểu Văn tê dại từ da đầu đến tận chân ngay lập tức. Phản xạ đầu tiên là vội vàng s* s**ng tường, tìm được công tắc thì “tách” một tiếng bật đèn lên. Bóng người đen kịt kia cũng lập tức lộ ra dưới ánh đèn.
… Là cậu ấy.
Bóng người trông đen kịt là bởi Lữ Không Quân đang mặc chiếc áo mưa chống nước màu đen tuyền. Anh ngồi trên chiếc ghế gỗ giữa phòng khách, nước mưa đã đọng thành vũng lớn dưới chân, chảy vòng qua đôi giày quân đội, rồi lan rộng ra xung quanh. Anh cứ thế ngồi đó trong áo mưa, dường như không hề cảm nhận được cái lạnh buốt hay sự khó chịu, hoặc có lẽ là hoàn toàn không quan tâm. Cổ tay anh buông thõng xuống, lộ ra hai chiếc vòng tay y tế màu trắng bên trong.
Lữ Không Quân ngẩng đầu lên, đôi mắt dưới bóng mũ áo mưa nheo lại vì ánh sáng đột ngột.
Hai người nhìn thẳng vào nhau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suyt-dung-noi-chuyen-tai-ha-tieu-than-j/2927506/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.