Lão Lương đã đi rồi.
Đương nhiên là lão không tin thuyết Dao thần, nhưng con bé này lại lộ rõ nét kỳ dị.
Bốn người đàn ông cường tráng như thế mà chỉ một chiêu đã bị đánh đến nỗi không thể động đậy.
Nếu đổi thành bộ xương già của lão chỉ sợ lưng gù cũng bị người ta bẻ thẳng ra rồi.
Càng đáng sợ hơn là lão hoàn toàn không nhìn thấy cả quá trình là ai ra tay giúp đỡ con bé này, người của mình đã bị □□ ngã lăn ra đất chỉ trong nháy mắt.
Lão xúi quẩy đã đi xa rồi, Lạc Anh mới dám hạ dao phay, chui luôn vào nhà bếp.
Cũng không biết nàng lăn qua lăn lại làm gì, mà sau một lúc, lại thấy nàng cầm một cái rổ bánh bột hỗn tạp và khoai nướng, chạy chậm ra ngoài.
Sự tò mò của thiếu niên bị gợi lên trong nháy mắt, cổ tay dùng lực vung lên, cái roi như con rắn tinh được phóng ra nhanh chóng, quấn vào thân cây.
Chàng mượn lực bay xuống, suy đi nghĩ lại, quyết định vẫn đi theo nàng.
Cho dù người có võ công, nhưng một là vẫn luôn duy trì một khoảng cách với Lạc Anh, hai là lại trốn tránh người khác.
May mà trong thôn chẳng có nhiều đàn ông, cũng không có ai thấy mặt chàng.
Đi một chút lại ngừng một chút, đến khi đuổi kịp nàng rồi ẩn mình trên cây thì mới phát hiện, hóa ra Lạc Anh đến bên dòng nước.
Thiếu niên tò mò nàng đến đây làm gì, lại thấy Lạc Anh chắp hai tay, lạy bốn phía xung quanh, nói vô cùng thành kính:
"Tôi biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suyt-phu-nhan-den-roi/1025861/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.