Đại khái là do làm việc trái với lương tâm, lúc này đây, ngũ quan của Lạc Anh mẫn cảm khác thường.
Nàng vòng ra sau nhà theo tiếng động, rón ra rón rén bò lên vách tường (1) cũ nát.
Không ngoài dự đoán, một thiếu niên áo đen thân hình gầy yếu đang khom lưng lục lọi nóc nhà bằng cỏ tranh, giống như đang tìm cái gì đó vậy.
Lạc Anh đoán có lẽ đó chính là tên trộm vặt kia, cái người mà đã trộm bánh lại cứu mình, cộng thêm nàng mới vừa chiếm lấy đồ của người ta, trong lòng hơi áy náy, bèn đằng hắng hai tiếng thật to:
"Khụ khụ."
Thiếu niên đang hết sức tập trung tìm kiếm di vật, chẳng đoán được sẽ có một màn này.
Trong lòng vừa thấy hoảng hốt thì bị trượt chân một phát, ngay lúc đó thì thân thể cũng không vững nữa, trượt thẳng xuống theo mái nhà nghiêng nghiêng, rồi nặng nề ngã lăn ra đất.
"Á"
Lạc Anh vội giơ tay ra, tiếc rằng lại ngoài tầm với, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể gầy yếu hơi co quắp vì đau đớn.
Nàng nhịn cười, lè lưỡi, tay chân nhanh nhẹn từ vách tường (1) xuống, vừa trả lời lấy lệ với Châu thị, vừa chạy chậm đến chỗ thiếu niên xem xét.
"Cậu không sao chứ?"
Lạc Anh ngồi quỳ một chân xuống đất, đưa tay ra muốn chạm vào chàng.
Lại thấy chàng như gặp đại địch, liều mạng dùng cánh tay nâng nửa người dậy, lết ra phía sau để duy trì một khoảng cách giữa hai người, rồi lấy ánh mắt cảnh giác đánh giá nàng thật kỹ, không nói một lời.
Lạc Anh thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suyt-phu-nhan-den-roi/1025862/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.