Liên tục mười ngày, cái chân bị thương của Ninh Mặc quả là đã tốt lên.
Bây giờ, chàng đã có thể rời khỏi gậy chống rồi.
Chẳng qua là Lạc Anh không hề ngạc nhiên, nói chàng phải tiếp tục cẩn thận, nếu không đến lúc chân khỏi rồi, quay lại so sánh với cái chân kia thì bị ngắn hơn.
Chàng chẳng có cách nào, chỉ đành tạm thời chống gậy tiếp.
Nhớ lại tối hôm đó, sau khi nha dịch vào nhà thì xem xét rất kỹ chân của chàng, rồi phát hiện đích thực là không tiện đi đứng, đành thúc giục hai người nhanh chóng bổ sung văn thư hôn ước, nếu không sẽ không sẽ bắt Ninh Mặc vào huyện nha ăn cơm tù vì tội bỏ trốn.
Chàng dùng giấy ráp mài gậy gỗ mới, lỗ tai nhạy bén bắt được cuộc nói chuyện của hai bà cháu ở trong phòng.
"Nói như vậy thì cháu đã gả thật rồi?"
"Đúng thế."
Lạc Anh lấy văn thư ra, phía dưới còn được đóng dấu đỏ, tương đối hả hê: "Bà nhìn rõ rồi chứ, sau này đừng có nghĩ mấy cái mưu hèn kế bẩn (1) để đối phó tôi.
Nếu không thì tôi sẽ bỏ đi với chàng."
Châu thị vội vàng vỗ về: "Lão Lương kia chẳng ra cái dạng gì.
Cháu thành thân rồi cũng tốt, nếu ngoảnh đầu lại mà cái đồ chó má kia lại đến nữa thì cứ để cháu rể đánh đuổi chúng nó ra ngoài."
Mụ lại cười xòa: "Chuyện lớn như thế này thì ít nhiều cũng phải bàn bạc với ta một chút chứ.
Thế, hai đứa thành thân thì nó cho bao nhiêu vậy?"
Lạc Anh nhìn xuống theo ánh mắt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suyt-phu-nhan-den-roi/1025866/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.