Trên mái nhà tranh thấp bé, khói bếp lượn lờ.
Mùi thơm còn chưa kịp từ ống khói bay ra, Châu thị đã ở trong phòng mò đến đây.
Mụ dùng sức hít mũi hai cái, rất là vui vẻ, ôm bụng ngồi xuống cái cối xay bằng đá đã lâu không dùng đến, đung đưa hai cái chân lẻo khà lẻo khẻo: “Vẫn là gả cho người ta thì mới tốt, nếu biết đi theo cháu rể sẽ được ăn thịt, thì ta nên cho cháu lấy chồng từ sớm.
Ừ, ừ, thơm, thơm đến chết người đi được.
Ôi cái mùi vị thịt thơm này! Mấy con sâu trong bụng ta đều ngóc hết đầu lên rồi đấy.”
Bếp không đóng cửa, Lạc Anh bận bịu lật bánh bột trộn rau dại lên, tay bị nóng đến nỗi phải đưa lên nắm lỗ tai, nàng cũng không ngẩng đầu:
“Ninh Mặc, lấy hộ tôi cái rổ treo trên tường xuống đây nhé.”
Nhìn theo lời nàng nói, trong góc của bức tường gạch có treo một cái rổ.
Chàng nhấc cánh tay, lấy nó xuống, rồi đi hai bước đến cửa bếp.
Chàng không vào, giơ tay đưa luôn cho nàng.
Sau khi Lạc Anh cầm cái rổ, nàng cúi người xuống, lấy bánh bột trộn rau dại từ trên chảo cho vào trong rổ.
Sau khi làm xong, lại khom lưng nhặt một cái hũ nhỏ ở bên cạnh bếp lên, dùng cái vợt trúc múc miếng thịt đang quay cuồng không ngừng trong nước sôi lên, lấy tay đỡ một cách cẩn thận, rồi cho vào trong hũ.
Ước lượng đã được non nửa hũ, Lạc Anh nhấc lên lắc lắc, ánh mắt lại bay đến phía trong nồi.
Cắn răng, quyết tâm múc thêm hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suyt-phu-nhan-den-roi/1025870/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.